đấu vậy? Tôi cảm thấy hình như cậu không thích náo nhiệt lắm thì phải?”
Đối mặtvới Ngôn Linh nói thẳng không cố kỵ, Cao Cẩn Trúc thản
nhiên đáp lại một câu: “Có phần thưởng.”
Ngôn Linh:…… Vừa đơn giản lại khắt khe, mìnhnhớ rõ phần thưởng
của giải nhất là máy tính, giải nhì là di động, còn phần thưởng khuyến
khích là 1000 đồng tiền.
“Vậy cậu muốn máy tính kiểu nào? Tôi có thể đi hỏi giúp cậu!” Bởi vì
Ngôn Linh nghĩ chắc là người này đang hướng tới phần tưởng của giải
nhất, nên đã trực tiếp hỏi như vậy.
Dù sao nhân duyên của Ngôn Linh cũng thực sự không tồi, giải
thưởng vừa đúng lúc do vị học trưởng thân quen đi mua, hiện tại có lẽ
chính là cơ hội tốt để lôi kéo Cao Cẩn Trúc.
Cao Cẩn Trúc: “…… Không phải máy tính, là một ngàn đồng.”
Ngôn Linh: “…… Khụ, khụ, đúng vậy, cầm tiền ở trong tay mới là
thực tế nhất, ha ha.” Có chút xấu hổ.
“Ừm.” Cao Cẩn Trúc đi về phía cổng lớn của trường học.
“Bạn học Cao đi đâu vậy? Không đi ăn cơm sao?” Ngôn Linh có chút
tòmò đối với việc Cao Cẩn Trúc không ăn cơm mà chạy ra ngoài trường.
“Dạy thêm.” Cao Cẩn Trúc nói xong nhanh chân rời khỏi, dáng vẻ
giống như không nhanh lên thì sẽ bị trễ vậy.
Việc vừa mới kì kèo mè nheo với Ngôn Linh, xác thật có chút lãng phí
thời gian.
Ngôn Linh nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của học đệ, trong lòng
không khỏi cảm thán một trận: Thậtsự là một đứa bé ngoan vừa biết cố