có chút không dám tin tưởng.
Dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển như vậy, ngay cả bà cố
nội cũng rảnh rỗi không có việc gì dùng điện thoại lướt Weibo đó!
Kiều Ngọc cũng có chút chột dạ đối với trí nhớ của mình: “Để tối nay
về phòng ngủ em sẽ hỏi lại một chút vậy, em thật sự chưa từng thấy qua di
động của cậu ta.”
Ngôn Linh tỏ vẻ hết sức mong đợi tin tức vào tối đêm nay của anh ta.
Rốt cuộccũngđến buổi tối, Kiều Ngọc biết được kết quả đã gấp đến
không chờ nổi gửi tin tức đến cho Ngôn Linh:
“Em đã nói rồi mà! Cậu ta không có di động! Mới vừa rồi em còn hỏi
thầy, hình như cậu ta chỉ còn một người mẹ ở nhà, hơn nữa gia đình cũng
có chút khó khăn, thầy còn nhắc em phải quan tâm cậu ta một chút nữa!”
Ngôn Linh nhìn tin nhắn Kiều Ngọc gửi đến trên di động, cảm giác có
chút đau lòng cho học đệ, di động cũng không có, làm sao có thể lên mạng
xem tin tức được chứ, khó trách không thích cười như vậy!
Sau đó Ngôn Linh lại đụng phải Cao Cẩn Trúc ở bên ngoài phòng 101.
Bởi vì gần đây nhà trường muốn tổ chức liên hoan đêm để thi đấu tài
nghệ, Ngôn Linh đi báo danh làm người chủ trì, vừa lúc đụng phải Cao Cẩn
Trúc tới báo danh.
Ngôn Linh đến gần nhìn thoáng qua: “Ồ, học đệ đăng kí kịch câm
sao?” Có chút khó khăn đó! Chuyện này phải cần đến kỹ năng diễn xuất thì
phải?
Cao Cẩn Trúc “Ừm.” một tiếng chuẩn bị đi, Ngôn Linh lập tức chạy
đến bên cạnh anh, cùng đi với anh: “Tôi có chút tò mò đó, vì sao cậu lại thi