Ngôn Linh:……Ý của cậu là muốn để Kiều Ngọc tự đến nói lời xin lỗi
à.
“Nói cũng phải.” Ngôn Linh nói xong xoay người trở lại mép giường
của Kiều Ngọc, cúi đầu nói vài câu với Kiều Ngọc.
Sau đó Kiều Ngọc suy nghĩ một lát rồi mở miệng: “Này, thực xin lỗi,
là đầu óc tôi bị nước chảy vào, nên mới nói bừa với cậu như vậy, tôi thật sự
xin lỗi.”
Lúc này Cao Cẩn Trúc mới vừa lòng cho qua: “Ừm.”
Kiều Ngọc chiếm được lợi ích nên cũng chẳng muốn so đo nữa,lập tức
vô tâm không phổi như vậy, nằm chơi di động ở trên giường, trực tiếp quên
nữ sinh kia.
Ngôn Linh không khỏi có chút buồn cười, chẳng lẽ học đệ cao lãnh
này có thuộc tính ngạo kiều sao? Cũng có chút đáng yêu đó.
“Vậy chị về trước đây, tạm biệt.” Thấy Kiều Ngọc đã khôi phục khí
sắc, lòng của Ngôn Linh cũng yên tâm lại, chuẩn bị rời đi.
Ngôn Linh đi tới cửa lúc chuẩn bị đóng cửa, lại vẫy tay với Cao Cẩn
Trúc: “Tạm biệt nhé
~”
Kiều Ngọc:…… Vì cái gì lạiđể kí hiệu gợn sóng sau từ “tạm biệt” của
anh ta chứ!