Ngôn Linh:…… Có chút lúng túng.
Cao Cẩn Trúc cầm chìa khóa mở cửa, Ngôn Linh vẫn không mất lễ
phép, chào hỏi một tiếng, Cao Cẩn Trúc “ừ” một tiếng xem như đáp
lại……
Ngôn Linh vào cửa đã thấy Kiều Ngọc đang cuộn mình vào trong
chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dáng vẻ này làm Ngôn
Linh có chút sợ hãi.
Ngôn Linh đặt cháo lên trên bàn, rồi từ từ đến trước giường của Kiều
Ngọc sờ sờ cái trán của anh ta, với độ nóng này có thể trực tiếp đưa tới
bệnh viện rồi.
Ngôn Linh: “Đây cũng quá nóng rồi, đến bệnh viện nhé?”
Kiều Ngọc hàm hàm hồ hồ nói gì đó, Ngôn Linh không thể nghe rõ
được.
Sau khi Kiều Ngọc lặp lại rất nhiều lần, nhưng Ngôn Linh vẫn nói
nghe không rõ,cuối cùng Kiều Ngọc phải yếu ớt mắng: “Em không đi! Cao
Cẩn Trúc là tên đê tiện! Cướp bạn gái của em!”
Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh:…………
Ngôn Linh: “Nói bừa cái gì đấy! Trời ạ, em có bị ngốc không vậy?
Nhanh lên,mau đến bệnh viện!”
Ngôn Linh vừa kéo Kiều Ngọc ra,vừa dùng ánh mắt hết sức xin lỗi
nhìn Cao Cẩn Trúc, phát hiện người nọ hoàn toàn không thèm để ý, thậm
chí còn chưa từng nhìn qua bên này…..
Đừng nói là Kiều Ngọc đang phát sốt đến hữu khí vô lực, mà ngay cả
một cô gái yếu đuối như Ngôn Linh cũng không thể đả động đến anh.