Rơi vào đường cùng, Ngôn Linh chỉ có thể đút cháo cho anh ta ăn
trước, sau đó lại đút thêm một ít cháo nữa.
Sau khi Kiều Ngọc khôi phục lạichút sức lực, vẫn tiếp tục mắng chửi
ầm ỉ.
Ngôn Linh lập tức quát bảo ngưng lại: “Nói chuyện đàng hoàng cho
chị, đừng chọc chị tức giận. Chút lòng dạ gian xảo của em chị còn không rõ
sao? Cao Cẩn Trúc người ta lớn lên vừa đẹp trai lại có thành tích tốt, dù là
chị thì chị cũng thích người ta chứ không thèm thích em đâu, nên em đừng
có âm dương quái khí ở chỗ này nữa.”
Ngôn Linh nói xong vỗ vỗđầu nhỏ bị thương của Kiều Ngọc, thật ra
cô nói chuyện khá lớn tiếng là vì sợ Cao Cẩn Trúc không thể nghe thấy, phê
bình Kiều Ngọc khen ngợi anh, cũng coi như là một loại xin lỗi đền bù
đi……
Kiều Ngọc bị giảng đạo một phen lập tứcsợ đến không hé răng.
Ngôn Linh đi đến bên bàn học của Cao Cẩn Trúc, Cao Cẩn Trúc vẫn
đang hết sức chuyên chú múa bút thành văn, ai nha, những con chữ nhỏ này
nhìn thật đẹp mắt!
“Bạn học Cao à?! Mới vừa rồi đầu của Kiều Ngọc bị nóng đến
hỏng,nên cậu cũng để ở trong lòng, tôi thay mặt em ấy xin lỗi cậu được
không?” Dù sao Ngôn Linh cũng cảm thấy vẫn phải nói một tiếng xin lỗi
với Cao Cẩn Trúc.
“Không cần đâu.” Cao Cẩn Trúc thản nhiên nói lại một câu.
Ngôn Linh: “Nói vậy là cậu không có tức giận sao?”
“Cô không phải là người có lỗi.” Cao Cẩn Trúc nhìn thoáng qua Ngôn
Linh.