Nhất tiễn song điêu, hai bên đều cần tiền, mình cảm thấy vị học đệ này
có thể trực tiếp đi làm nghề tài chính.
Ngôn Linh chào hỏi Cao Cẩn Trúc, cũng ca ngợi phần trang phục của
học đệ một phen.
Cao Cẩn Trúc lễ phép đáp lại một câu: “Cám ơn, cô cũng rất xinh
đẹp.”
Ngôn Linh:……Làm sao hôm nay mình lại cảm thấy học đệ có chút
khác với thường ngày vậy nhỉ?
Buổi liên hoan đêm thi đấu tài nghệ chính thức bắt đầu, Ngôn Linh và
vài người chủ trì khác lên điều khiển chương trình, kịch câm của Cao Cẩn
Trúc là tiết mục cuối cùng.
Trình độ làm đạo diễn của học tỷ có thể nói là khá tốt, nhưng cũng
không biết vị học đệ kia sẽ biểu diễn trên sân khấu thế nào.
Rốt cuộc cũng tới tiết mục cuối cùng, Cao Cẩn Trúc vừa lên sân khấu
đã dẫn tới đông đảo tiếng hoan hô và tiếng thét chói tai, vài người chủ trì ở
sau rèm chỉ có thể thở dài hai tiếng rồi đi ra nhắc nhở, trường hợp này mới
dịu lại một chút.
Cũng không biết tiết mục biểu diễn kịch câm đã kết thúc vào lúc nào,
tóm lại mỗi nụ cười khổ, mỗi ánh nhìu u buồn và cái nhíu mày của Cao Cẩn
Trúc trên sân khấu, đều khắc thật sâu vào trong lòng Ngôn Linh.
Thẳng đến lúc nghe được tiếng vỗ tay như sấm ở dưới đài, Ngôn Linh
mới hồi phục tinh thần lại, cùng trở lại trung tâm của sân khấu với vài
người chủ trì khác, nghe thầy cô giám khảo đánh giá, Ngôn Linh và nhóm
người chủ trì cũng được khen ngợi vài câu.
Giải nhất không hề nghi ngờ là tiết mục kịch câm của Cao Cẩn Trúc.