Vì thế trong mấy ngàyKiều Ngọc giúp Cao Cẩn Trúc xin phép thầy
cho anh nghỉ bệnh, đều là do một tay Ngôn Linhchăm lo ba bữa cho Cao
Cẩn Trúc đang ốm yếu nằm trên giường, bới vì dù sao cũng không thể
trông cậy vào Kiều Ngọc được.
Hơn nữa Ngôn Linh phát hiện dường như Cao Cẩn Trúc lúc đang ốm
yếu sẽ càng trở nên mẫn cảm hơn.
Ngôn Linhcảm thấy như vậy cũng không phải là không có nguyên
nhân, giống như buổi trưa hôm nay vì gặp chút chuyện nên phải nán lại một
chút, kết quả là trễ hơn bình thường gần nửa giờ mới đến 101, Ngôn Linh
rõ ràng cảm thấy Cao Cẩn Trúc áp suất thấp và không vui.
Tuy rằng thoạt nhìn mặt ngoài Cao Cẩn Trúc không có gì cả, vậy mà
trong lòng Ngôn Linh vẫn cảm giác có chút kì lạ, nhưng cũng không nghĩ
nhiều.
Nghĩ không ra thì không cần phải nghĩ nữa, đừng tự tìm phiền não cho
mình, đây là quan niệm sống của Ngôn Linh.
Thật vất vả mới chờ tới lúc Cao Cẩn Trúc bình phục, sau đó mỗi người
lại bắt đầu bận rộn với bài vở bài tập và chuyện riêng của mình.