không thích hợp.
Sau đó gọi điện điện cho Ngôn Linh, cô đang mặc đồ ngủ chỉ choàng
một cái áo khoác dài lên đã trực tiếp chạy tới đây.
“Không có việc gì chứ? Không thoải mái ở chỗ nào?” Ngôn Linh thấy
Cao Cẩn Trúc tỉnh trực tiếp hỏi.
“Tôi không sao cả.” Giọng nói Cao Cẩn Trúc còn có chút khàn khàn.
“Đến lúc này rồi mà còn cậy mạnh.” Ngôn Linh nhìn vẻ mặt tái nhợt
và dáng vẻ suy yếu của Cao Cẩn Trúc, không biết phải nói gì mới phải.
Lập tức tung ra sát chiêu: “Phải bệnh nặng đến nổi gọi người nhà tới
đây thì cậu mới chịu sao?”
…………
“Bệnh đau bao tử lại tái phát thôi.” Gần đây Cao Cẩn Trúc không ăn
được bữa cơm đàng hoàng nào, vì thế dạ dày lại bắt đầu biến động.
Ngôn Linh thấy môi của Cao Cẩn Trúc trở nên trắng bệt, lập tức bảo
Kiều Ngọclấy một ly nước lại đây.
Cô đỡ Cao Cẩn Trúc dậy, tay phải vòng lấy anh từ sau lưng, để anh
dựa vào trên người của mình.
Chỉ là Cao Cẩn Trúc cao to, nên cần cổ không thể dựa vào chỗ nào
cả……
Ngôn Linh cầm lấy ly nước trong tay của Kiều Ngọc, nhấp thử một
ngụm nước để thử độ nóng theo thói quen, cảm thấy có thể uốngđược thì lại
đưa đến bên miệng Cao Cẩn Trúc, phát hiện anh có chút kháng cự……