Được rồi, có vẻ như Cao Cẩn Trúc không thể dùng ly nước đã bị
người khác uống qua.
Ngôn Linh bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nói với Kiều Ngọc: “……
Lấy một ly nước khác đến đây.”
Kiều Ngọc:……Thích sạch sẽ, thật lắm chuyện mà.
Sau khi đút nước cho Cao Cẩn Trúc xong, Ngôn Linh lại bảo Kiều
Ngọc đi ra ngoài mua chút thức ăn thanh đạm và thuốc trị bệnh đau bao tử
về.
Kiều Ngọc vốn dĩ hết sức không muốn nhấc chân đi, nhưng lúc anh ta
nhìn thấy dáng vẻ muốn từ chối của Cao Cẩn Trúc,thìlập tức cầm túi tiền
chạy ra ngoài.
Kiều Ngọc: Mua cho cậu ăn chính là đang nể mặt cậu, cậu càng không
cần thì tôi càng muốn mua!
“Nếu cậu thật sự không muốn thiếu nợ ân tình của người khác, thì về
sau từ từ trả cũng được.” Ngôn Linh thấy vẻ mặt khước từ của Cao Cẩn
Trúc, bèn nói như vậy.
Ngôn Linh biết anh không muốn thiếu nợ ân tình của người khác, càng
không muốn phải trả nợ ân tình. Bởi vì chuyện này đối Cao Cẩn Trúc mà
nói là chuyện rất phiền toái.
“Nếu cậu không muốn trả hay không biết phải trả thế nào cũng không
sao cả, chúng tôi sẽ không bắt cậu phải trả đâu, tôi là học tỷ của cậu, quan
tâm người học đệ như cậu cũng là chuyện nên làm thôi.” Ngôn Linh cố ý
đùa anh.
Tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt có chút không đồng tình của Cao Cẩn
Trúc,vui vẻ của Ngôn Linh lập tức biến mất.