Môi Bạch Biến đứng ở một góc của khuôn viên, với chai nước và chiếc khăn
đẫm mồ hôi của chủ trên tay. Cứ vài phút hắn lại quay sang tôi nháy mắt một
cái - chủ hắn, gã làm thép, cách đấy hai tuần vẫn còn bị hói, nay đang tập thể
thao với một mái tóc đen dày - kết quả một đợt làm tóc giả tốn kém mà ông
ta sang tận nước Anh mới có. Chỏm tóc này là đề tài buôn chuyện chính của
đám tài xế mấy hôm nay - những gã tài xế khác đã đưa Môi Bạch Biến mười
rupee để giở lại các trò cũ như đạp phanh bất thình lình, hoặc phóng hết tốc
lực qua ổ gà, để làm rơi chỏm tóc giả của ông chủ hắn ít nhất một lần.
Bí mật của chủ mình bị đám tái xế tiết lộ và lôi ra mổ xẻ mỗi buổi tối - dù
vậy nếu bất kì đứa nào lấy chuyện li dị ra làm đề tài buôn dưa lê, hắn biết
hắn sẽ lôi thôi với tôi. Tôi không cho phép bất kì kẻ nào xâm phạm đến đời
tư ông Ashok.
Tôi đang đứng cách Môi Bạch Biến chỉ vài mét, cầm chai nước khoáng của
chủ trong tay và vắt chiếc khăn ướt mồ hôi của ông trên vai.
Ông Ashok sắp đi hết vòng - tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của ông tiến về
phía tôi. Đây là vòng thứ ba của ông ấy. Ông cầm lấy chai nước, nốc cạn, lau
mặt bằng khăn, rồi quàng nó qua vai tôi.
“Ta xong rồi, Balram. Đem khăn và chai lên nhà nhé?”
“Vâng, thưa ông,” tôi đáp, nhìn ông đi vào khu chung cư. Ông đi bộ một
hoặc hai lần mỗi tuần, nhưng rõ ràng như thế là không đủ để bù lại những
đêm bù khú của ông ấy - tôi thấy một cái bụng to ướt sũng bết chặt vào chiếc
áo phông của ông. Dạo này ông ấy mới đáng tởm làm sao chứ.
Tôi ra dấu cho Môi Bạch Biến trước khi đi xuống bãi đỗ xe.
Mười phút sau, tôi ngửi thấy mùi mồ hôi của gã làm thép và nghe tiếng bước
chân. Môi Bạch Biến đã xuống. Tôi gọi hắn đến chiếc Honda City - đó là nơi
duy nhất trên cõi đời này mà tôi còn cảm thấy an toàn tuyệt đối.
“Chuyện gì thế, Chuột Đồng? Muốn quyển tạp chí khác hả?”