khi bước tới này. Nhưng bây giờ, thư phòng phải nhường cho Đường Trạch
Tề ở, những thứ đồ đó, cô biết để ở đâu đây?
Hàn Tú đau khổ vò tóc mình, ngay lập tức hối hận. Sao cô lại kích động
đến mức hứa cho anh ở đây cơ chứ? Đã thế, cô còn phải mua giường và một
loạt các thứ khác nữa. Đường Trạch Tề chỉ sống tạm ở nhà cô một tháng
thôi, vậy mà tại sao chưa gì Hàn Tú đã có cảm giác quãng thời gian đó dài
lê thế đến thế?
Nhưng nếu không cho anh ở đây, cô sợ nửa đêm anh lại phá cửa phòng
ngủ xông vào, trèo lên giường của cô rồi… Và đó mới là việc nguy hiểm
nhất!
Nghĩ vậy, Hàn Tú liền xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Tất cả các
chi phí phát sinh trong một tháng ăn nhờ ở đậu, cô nhất định sẽ bắt anh
hoàn trả đầy đủ, không thiếu một đồng!
Tiểu Thất rất đúng giờ, đã nói sáu giờ sẽ dậy thì tuyệt đối không nằm cố
thêm phút nào trên giường.
Dọn dẹp xong thư phòng, Hàn Tú đã mệt gần chết, nằm bẹp trên ghế sô
pha, uể oải ra lệnh cho Tiểu Thất làm cơm rang trứng. Ngay lúc đĩa cơm
vàng rộm được đặt xuống trước mặt, cô có cảm giác não mình xuất huyết
đến nơi rồi! Điều khiến tâm trạng cô mất đi thăng bằng chính là: đây là lần
đầu tiên anh rang cơm, chưa cần kiểm tra mùi vị, mới chỉ nhìn màu sắc của
trứng và cơm đã thấy đẹp mắt hơn món cô làm gấp nhiều lần!
Vậy mới nói, càng so sánh càng khiến cho người ta tức phát điên mà!
Hàn Tú đã quyết định rằng từ này về sau, một ngày ba bữa cơm, công
việc tốn cả sức lực lẫn trí lực này sẽ giao cho Đường Trạch Tề đảm nhiệm.
Như vậy, cô sẽ tiết kiệm được tiền thuê các thím các cô đến làm.