anh hiện nay. “Haiz, gọi thế nào mà chẳng được, cái tên chẳng qua cũng chỉ
đùng để gọi mà thôi.”
“Cái tên chẳng qua cũng chỉ dùng để gọi mà thôi”? Tiểu Thất bỗng thấy
an tâm đôi chút, nếu vậy, cái tên 074 cũng không mấy vô nghĩa.
(2)
Rất nhanh sau dó, hai người đã đến siêu thi bán đồ gia dụng ở phía đông
thành phố, Hàn Tú mau chóng đỗ xe rồi đưa Tiểu Thất lên thẳng tầng ba.
Chỗ nào ở đó cũng được trang hoàng lộng lẫy khiến Hàn Tú hoa hết cả
mắt. Xông bừa vào một cửa hàng, cô ngây cả người khi nhìn giá tiền của
mỗi sản phẩm. Sau lần mua đồ gia dụng cho căn hộ của mình, Hàn Tú
chẳng bao giờ đến đây nữa nên không am hiểu mấy về giá cả của các thứ
này. Bởi vậy, cô âm thầm xem xét rồi lặng lẽ rút lui khỏi “trận địa”. Đến
gian hàng thứ hai, sang chỗ thứ ba rồi qua nơi thứ tư, Hàn Tú gần như suy
sụp. Giá thành sản phẩm ở các cửa hàng tương tự nhau, muốn mua một
chiếc giường loại rẻ nhất cũng mất trên hơn ba ngàn đồng.
Khi hai người bước vào cửa hàng thứ năm, nhân viên bán hàng ở đó
chào hỏi họ một cách nhiệt tình: “Xin hỏi, hai vị đến mua đồ gia dụng để
chuẩn bị kết hôn phải không ạ? Ở đằng kia, chúng tôi đang tổ chức chương
trình “Lãng mạn cả đời” dành riêng cho các cặp đôi.”
Kết hôn? Chỗ nào trên người cô viết là “sắp kết hôn” vậy?
Hàn Tú vội kéo tay cô nhân viên nhiệt tình: “Cô không cần giới thiệu
chương trình hay trò chơi gì đâu! Tôi muốn mua một chiếc giường đơn, cô
cho xem chiếc nào rẻ tiền nhất ấy!”
“Giường đơn sao?”. Cô gái kia kinh ngạc, hết nhìn Hàn Tú rồi quay
sang Tiểu Thất, sau đó chuyển từ Tiểu Thất về Hàn Tú, trong lòng không
khỏi nghi hoặc. Lẽ nào gần đây, các cặp vợ chồng trẻ lại có thú vui mới?