Không muốn mua loại giường Kingsize, chỉ thích ôm nhau trên chiếc
giường đơn bé nhỏ, chật chội sao?
Hàn Tú gật đầu: “Đúng vậy, giường đơn, rộng khoảng mét hai là được
rồi. Tôi cần loại rẻ nhất ấy.”
Sự nhiệt tình đang hồi cao trào chỉ trong tích tắc đã bị dập tắt, cô nhân
viên uể oải chỉ vào chiếc giường rộng mét tám ở bên cạnh, nói: “Cái này có
thể đặt đóng thành giường mét hai đấy ạ.”
“Phải đặt đóng à? Mất bao nhiêu lâu thế?”. Hàn Tú vội hỏi. Nếu phải
đợi vài ngày mới có giường cho Tiểu Thất thì chẳng phải tối nào, cô cũng
sẽ rất dễ gặp nguy hiểm hay sao?
“Ít nhất là 20 ngày.”
“Ít nhất là 20 ngày?”. Trời đất ơi! Giết chết cô luôn đi cho xong, mua
được giường về thì anh đã gần đến ngày xách va li lên đường rồi. Hàn Tú
xua tay ra ý không mua nữa rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Tiểu Thất không nói lời nào, lặng lẽ đi theo cô.
Ở phía trước một cửa hàng có treo một tấm biển to, trên đó viết ba chữ:
“KHUYẾN MẠI LỚN!”.
Hàn Tú bước vào không chút do dự.
Nhân viên cửa hàng lại nhiệt tình chào hỏi: “Hai vị tới mua đồ gia dụng
để chuẩn bị kết hôn phải không ạ? Chỗ chúng tôi có...”. Sau đó, cô nhân
viên giới thiệu cho hai người một loạt các sản phẩm tân hôn đang bán chạy
nhất
Hàn Tú đưa tay lên trán, nhìn ra tứ phía, vừa hay một chiếc giường đơn
đập vào mắt cô. Hàn Tú đi lại gần. Á, chỉ là chiếc giường đơn thôi mà giá