chỉ mới đến làm vệ sinh ở EC có một buổi mà Tiểu Thất đã giúp công ty có
thêm hai mươi khách hàng mới.
Trong đầu cô bất giác vang lên câu nói của anh hôm qua: “Cô muốn tôi
kiếm tiền, được thôi, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền. Cô muốn tôi làm bất cứ
chuyện gì, chỉ cần tôi có thể làm được, cô cứ nói ra, tôi sẽ làm hết”
Ánh mắt bi thương, giọng nói trầm buồn của Tiểu Thất đã làm cô khắc
khoải cả đêm. Hàn Tú cứ nghĩ mãi về việc liệu mình giữ anh lại rồi lợi dụng
tướng mạo của anh để kiếm tiền rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng khi nhìn
thấy một xấp đơn đặt hàng hồng hồng xanh xanh dày cộp, đột nhiên cô
quên hết sạch những suy nghĩ đó. Lúc này, giữa cô và anh không còn bất cứ
quan hệ tình cảm nào hết, chỉ là quan hệ tiền bạc và lợi ích mà thôi. Hàn Tú
cho anh cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, còn anh bán sức lao động cho cô, đó là một
sự trao đổi công bằng, chẳng có gì sai để cô phải cảm thấy áy náy cả.
Đây không phải là mong muốn ban đầu của cô hay sao? Giữ anh lại, bắt
anh kiếm tiền để hoàn trả chi phí thuê nhà, tiền ăn uống, quần áo, tiền điện,
nước, ..Cô hà tất phải vì một câu nói “không bao giờ quên” mà day dứt
chứ?
Trông thấy Hàn Tú đứng ngây ra đó như đang suy nghĩ điều gì, Tiểu
Hứa khẽ gọi: “Hàn tổng..”
Cô lập tức lấy lại hồn phách, đưa tập đơn đặt hàng cho Tiểu Hứa rồi nói:
“Nhận, nhận, nhận hết! Sao lại không nhận chứ? Tôi thuê Tiểu Thất đến
đây để làm việc chứ không phải làm bình hoa di động. Cô đừng thấy anh ta
đẹp trai mà rủ lòng thương xót, mau đi gọi điện thoại cho từng vị khách
hàng một, nói giá dịch vụ sẽ tăng hai mươi phần trăm so với mức bình
thường! Đợi đến lúc hồi phục hoàn toàn, Tiểu Thất sẽ đi làm theo thứ tự
thời gian đặt hàng của khách. Nếu họ đồng ý thì đăng ký, không thì thôi”.
Muốn đạt đến một thương hiệu hàng đầu thì phải có giá đặc biệt.