“Vâng”, Tiểu Hứa nhận lại chỗ đơn đặt hàng rồi nhanh chóng đi về vị trí
của mình.
Hàn Tú càng nghĩ lại càng thấy cô chẳng khác nào Tú bà chốn thanh lâu
khi nói những lời vừa rồi: đặt giá cho cô nương xinh đẹp nhất, ai trả cao
hơn thì được hưởng mĩ nhân. Cô bất giác rùng mình khi chợt nảy ra ý nghĩ:
nếu việc nào ổn thỏa, cô sẽ đến trại tâm thần và tuyển dụng thêm một số
bệnh nhân nam đẹp trai, tuấn tú nữa.
Chỉ có mình cô mới có thể nghĩ ra cách kiếm tiền thất đức như vậy!
Hàn Tú hít một hơi thật sâu, không ngừng nhắc đi nhắc lại trong đầu
những lời lẽ biện hộ cho hành động của mình: Tất cả đều là do anh tự
nguyện, cô cũng không mở tổ chức từ thiện, chỉ cần làm đúng với lương
tâm là được rồi.
(2)
Sau một ngày bận bụi, vừa về đến nhà, Hàn Tú đã ngửi thấy mùi thức ăn
thơm phức. Cô nhanh chóng thay giày rồi chạy thẳng vào phòng bếp. Tiểu
Thất đang mặc tạp dề, xào xào nấu nấu món gì đó. Cô nghểnh cổ, ngó vào
xem, thì ra là canh sườn ninh bí đao, rong biển.
Hàn Tú vốn là tín đồ của thịt nên nhìn thấy món nào không có thịt, cô
luôn không vui. Món cơm rang trứng tối qua thực sự không thể làm hài
lòng chiếc dạ dày của cô. Bởi vậy, khi nhìn thấy canh sườn, Hàn Tú rất hí
hửng. Tuy nhiên, có điều này khiến cô hơi thắc mắc, đó là bí đao ở đâu ra?
Vì thứ nhất, cô không hề mua bí đao, thứ hai, cô cũng không đưa tiền cho
anh đi chợ.
“Anh lấy đâu ra tiền để mua bí đao thế?”
“Một dì ở chợ đã tặng cho rôi”. Anh lãnh đạm trả lời.