phim cô mua ở ven đường cũng bị anh lấy ra, bật lên, xem bằng hết mới
chịu thôi. Sở thích của anh đúng là khiến người khác khó lòng hiểu nổi.
Nếu thấy diễn viên nam chính là người mà mình ái mộ, Hàn Tú sẽ lập
tức ngồi xuống sô pha, theo dõi bộ phim cùng anh. Có điều, cô là người khá
nhạy cảm, khi phải chứng kiến một mối tình đẹp nhưng bi thương, cô luôn
chẳng kiềm chế được mà rơi lệ. Mỗi lần như vậy, Tiểu Thất lại nhìn cô bằng
ánh mắt kinh nhạc, khó hiểu.
Xem phim truyền hình mà rơi nước mắt thì kì lạ lắm sao? Cô nhạy cảm
hơn người đấy, không được à? Một người phụ nữ luôn khao khát tình yêu
nhưng lại phải kìm nén trong thời gian dài thì rất dễ xúc động trước những
tình cảm lãng mạn trong phim, đó là điều đương nhiên mà!
Bị anh nhìn như thế quá nhiều lần nên Hàn Tú cực kỳ phẫn uất, cô bèn
cầm chiếc điều khiển, chỉnh ngay sang kênh khác, vô tình chuyển tới
chương trình xem mặt trên truyền hình đang cực kỳ ăn khách hiện nay. Tiểu
Thất nhìn cô bằng ánh mắt coi thường rồi không nói lời nào, lặng lẽ đứng
lên, đi vào thư phòng.
Một lúc sau, anh đưa một chiếc bát tới trước mặt cô, tỏ ý đã đến giờ bôi
thuốc.
Bôi thuốc cho anh đã trở thành nhiệm vụ hàng ngày của Hàn Tú. Lúc
đầu, cô còn lúng túng, đỏ mặt khi nhìn thấy anh cởi trần, nhưng dần dần,
càng ngày cô càng thích làm việc này, thực chất là thừa nước đục thả câu,
mượn có bôi thuốc để được thỏa thích dùng tay “làm loạn” trên tấm lưng
săn chắc, cân đối của anh.
Khổng Tử nói chẳng sai: “thực sắc tính dã” [1]!!!
[1] Nghĩa là: Phàm là cuộc đời con người thì không thể thoát khỏi hai
chuyện ăn uống và nam nữ.