Biết là thế nhưng vì sao cô còn để con tim loạn nhịp? Đã từ rất lâu, rất
lâu rồi, cô chưa trải qua cảm giác này, hoảng loạn, bất an nhưng lại có đôi
chút ngọt ngào…giống như cảm giác của bốn năm trước, khi cô còn rất yêu
anh…
Sao cô lại nghĩ tới những chuyện linh tinh, vớ vẩn này nhỉ?
“Yêu” ư? Hà cớ gì mà cô lại nghĩ đến cái từ đáng sợ đó? Chẳng phải
trước đó không lâu, người mà cô căm ghét đến mức muốn băm thành trăm
mảnh chính là anh hay sao? Nếu không nể mặt cô giáo Đỗ thì đừng nói là
cho anh bước qua cửa nhà, chỉ cần cùng hít thở một bầu không khí với anh,
cô cũng cảm thấy ghê tởm. Bây giờ, dù hàng ngày anh đều nấu thức ăn
ngon lành cho cô hay làm việc chăm chỉ thì cũng chỉ có thể khiến cô thay
đổi cách đối xử với anh mà thôi. Bởi vậy, chuyện yêu anh thêm một lần nữa
sẽ không bao giờ xảy ra đâu, mãi mãi là như thế!
Đó chỉ là một nụ hôn vụng về. Nụ hôn này không có ý nghĩa gì hết,
chẳng qua chỉ là ham muốn nhất thời của anh mà thôi. Còn cô, nhất định là
do nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, không gian lại quá nhỏ nên mới thiếu
tỉnh táo đến vậy!
Anh là khách trọ, cô là chủ nhà. Anh là nhân viên, cô là bà chủ…
Hàn Tú không ngừng nhắc nhở bản thân mình như thế, nhưng vẫn chẳng
thể làm nhịp tim bình thường trở lại. Cô nhớ lúc đó, hình như Tiểu Thất
cũng run run…
(3)
Quyết định tránh né Tiểu Thất nên sáng hôm sau, Hàn Tú dậy từ rất
sớm. Tắm rửa vệ sinh xong, cô một mình lái xe đến công ty, bấm bụng bỏ
qua món cháo thịt đánh trứng gà khoái khẩu do anh nấu. Lúc tan làm, cô
không còn như hồi trước – hay cùng anh đi siêu thị mua thức ăn – mà viện
đủ lí do để không chở anh về vì tự nhủ rằng mình không có nghĩa vụ làm tài