day day thái dương, sau đó để tay ra sau đầu, đứng ngây người trước chiếc
gương lớn.
Đột nhiên, Hàn Tú nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng Trần Mạnh
Lễ: “Hàn Tú, em không sao chứ?”
Cô nhanh chóng bước đến, mở cửa ra. Trần Mạnh Lễ đang đứng bên
ngoài, cau mày nhìn Hàn Tú, thấy chiếc váy của cô bị bẩn liền nói: “Thật
ngại quá! Mời em ăn được một bữa mà lại làm hỏng cả chiếc váy của em
rồi.”
Hàn Tú xua xua tay: “Không phải lỗi của anh, đấy là do tôi bất cẩn quá
thôi.”
“Hay là chúng ta đến cửa hàng để mua một chiếc váy khác cho em nhé!”
“Không cần đâu, chỉ là một chiếc váy thôi mà. Chẳng sao cả.”
“Vậy chúng ta đi thôi!”. Trần Mạnh Lễ lịch lãm nghiêng người cho cô
bước qua.
Lúc quay trở ra phòng ăn, Hàn Tú cố ý đi bên trái của Trần Mạnh Lễ để
tránh nhìn về phía Tiểu Thất.
Vô tình trông thấy Tiểu Thất trong nhà hàng, Trần Mạnh Lễ hơi ngạc
nhiên, liền dừng bước, quay sang hỏi Hàn Tú: “Hàn Tú này, vị tiên sinh
đang ngồi đằng kia trông quen quen, có phải là nhân viên mới đến công ty
em tháng trước không?”
Hàn Tú liếc sang phía đó rồi gật đầu: “Hình như thế.”
“Sao cậu ta lại có mặt ở đây nhỉ? Người phụ nữ ngồi đối diện trông cũng
rất quen, hình như là giám đốc điều hành của một hãng mĩ phẩm. Tại sao
hai người bọn họ lại quen biết nhau nhỉ?”