“Thật xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã không cẩn thận, va phải cô”. Người nhân
viên phục vụ vừa rồi rối rít nói vừa rút khăn giấy ra, lau áo giúp cô.
Hàn Tú lắc khẽ người để vẩy những thứ còn đọng lại trên váy đi. Giây
phút này, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên quay sang nói với
người phục vụ: “Không sao đâu, là do tôi bất cẩn thôi”, rồi không đợi anh ta
nói thêm tiếng nào, cô đã cúi đầu thật thấp, đi thẳng vào phòng rửa tay.
Cách đó không xa, có một người lặng lẽ dõi theo dáng người bước đi
như chạy của cô rồi nhấc ly rượu nho lên uống.
Hàn Tú định dùng nước để gột sạch chỗ đồ uống vừa đổ lên người,
nhưng khi cúi xuống, cô trông thấy một vết dài màu đỏ do rượu vang gây ra
ở giữa chiếc váy. Chiếc váy này coi như hỏng.
Hai tay chống lên bồn rửa, nhìn vào khuôn mặt cau có của mình trong
gương, cô cảm thấy cổ họng mình đang tắc nghẹn đến mức không thể thốt
nên lời, nỗi phiền muộn lại trào dâng trong lòng.
Không biết vì lí do gì mà gần đây, cứ nghĩ đến Tiểu Thất là đầu óc cô lại
ong lên, vừa nãy cũng thế, khi bất ngờ nhìn thấy anh, cô lại thiếu tỉnh táo
đến mức va vào nhân viên phục vụ, tự chuốc lấy rắc rối cho mình.
Tan ca xong, anh làm những chuyện gì, rõ ràng chúng chẳng hề liên
quan đến cô. Anh đi lại cùng ai, kết bạn với ai, đúng ra cô chẳng nên quan
tâm. Anh đến những nhà hàng sang trọng, “câu” mấy người phụ nữ giàu có
thì đã sao? Anh cũng chẳng có nghĩa vụ phải ngày ngày nấu ăn, hầu hạ một
người vừa là bà chủ vừa là chủ nhà như cô. Vậy mà cô lại hành xử như một
kẻ thất thần, làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn rồi rời khỏi đó theo một cách
không thể nào ngớ ngẩn hơn.
Hàn Tú tự cười nhạo chính mình rồi chợt nhận ra, đã từ rất lâu rồi, cô
không còn điên rồ đến mức đáng thương như thế này. Cô rửa sạch tay rồi