“Tề, chỗ này người qua kẻ lại nhiều….ừm…ưm…ừm” Tiếng nói kèm
theo hơi thở gấp gắp liên tục truyền tới.
“Cưng à, em đúng là chẳng chuyên tâm chút nào”. Giọng nói trầm trầm
của người đàn ông đó lại vang lên, cuốn hút như giọng cười khi nãy vậy.
Hàn Tú chợt mở mắt ra, tiếng nói hình như là của Tiểu Thất. Cô quay
người lại, nhìn qua tấm kính ngăn, tò mò xem nam nhân vật chính đó là ai,
đúng lúc ấy người đàn ông cao lớn kia cũng quay mặt về phía cô.
Hàn Tú kinh ngạc đến sững người, liên tục chớp mắt để chắc chắn ràng
mình đang hoàn toàn tỉnh táo, không hề nhận nhầm người.
Chàng trai có đôi mắt quyến rũ, hớp hồn người khác kia, đó không phải
là Tiểu Thất thì là ai cơ chứ?
Nhìn thấy Hàn Tú, Đương Trạch Tề cũng không tin vào mắt mình, ngỡ
ngàng: “Hàn Tú…”
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, bàng hoàng nhìn anh với ánh mắt đầy
phẫn nộ.
Hành lang tràn ngập ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc. Chiếc đèn pha lê treo
chếch trên đỉnh đầu chiếu vào khiến Tiểu Thất như được bao phủ bởi những
vầng sáng lung linh. Anh mặc chiếc áo vest màu xanh lam và chiếc quần âu
cao cấp. Trước nay cô chỉ mua cho anh những trnag phục nhạt màu, không
hề biết rằng anh còn có bộ quần áo đó để mặc khi đi vào hộp đêm. Khoác
lên người bộ cánh này anh không còn là Tiểu Thất của hơn hai tháng vừa
qua nữa mà đã trở về quý công tử của 4 năm về trước.
Đây mới đúng là Đường Trạch Tề!
Hàn Tú nhìn sang cô gái ở trong lòng anh, một mĩ nữ người lai trắng
trẻo, xinh đẹp, thân hình cực kì sexy, khiến người đối diện không khỏi say