quấn quýt mãi đến tận khuya mới chịu đi.
“Đầu óc anh bình thường rồi à! Nhớ hết chuyện trước đây cơ đấy!” Cô
cười lạnh lùng.
Đường Trạch Tề chẳng hiểu gì nên cau mày lại.
Lúc này có mấy người bước ra từ căn phòng đối diện, là Hắc Bì, Phát
Tài và bạn gái của họ. Hai anh chàng kia trông thấy Hàn Tú thì tỏ vẻ hết
sức kinh ngạc: “Hàn Tú! Cậu cũng ở đây sao? Nếu biết sớm, bọn mình đã
rủ cậu sang hát cùng”
Cái gì mà không muốn liên lạc với bạn bè cơ chứ? Hóa ra tất cả những
lời anh nói trước đây tất cả chỉ là dối trá, lừa gạt cô mà thôi. Hàn Tú bỗng
cảm thấy ai đó dùng búa gõ mạnh vào trái tim mình.
Không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa, cô nhếch môi lạnh lùng
nói: “Thật ngại quá, tôi còn có việc, làm ơn nhường đường.”
Đường Trạch Tề một lần nữa đưa tay ngăn Hàn Tú lại. Hắc Bì và Phát
Tài đang định nói gì thì bị anh ra hiệu mắt bảo im lặng. Anh quay sang nói
với cô gái người lai bằng thứ tiếng ngoài hành tinh, cô ấy bèn gật đầu rồi
sau đó anh tạm biệt Hắc Bì và Phát Tài.
Khi đám người đó vừa đi khỏi, anh liền bảo Hàn Tú: “Anh muốn nói
chuyện riêng với em”
“Xin lỗi, tôi không rảnh.” Nói xong Hàn Tú đi thẳng, cứ nghĩ tới việc dù
chỉ ở bên cạnh Đường Tể Trạch dù chỉ một giây nữa thôi, cô cũng cảm thấy
buồn nôn.
“Không rảnh, hay không muốn!” Anh chặn đường cô lại.