phông và quần đùi đấy à? Tại sao anh không mặc vào chứ? Anh bị chập dây
thần kinh nào rồi hà?
Tiểu Thất lại càng nhíu chặt lông mày hơn, cơn sốt khiến anh cảm thấy
vô cùng khó chịu, chỉ khẽ rên lên một tiếng rồi trả lời một cách lạnh nhạt:
“Hai thứ ấy tạm thời tôi chưa cần dùng tới. Còn nữa, tại sao chiếc quần sịp
này lại tiết kiệm vải đến thế chứ?”
“Này, Đường Trạch Tề, đã đành là tôi thu nhận anh về đây, nhưng điều
đó không có nghĩa là tôi cho phép anh tự do ăn mặc thiếu vải rồi đi lông
nhông trong nhà mà giở trò lưu manh đâu nhé! Như thế nào là áo phông và
quần đùi tạm thời không dùng đến? Làm gì có ai dở hơi đến mức mặc quần
sịp rồi đi qua đi lại lung tung hay không? Từ khi nào anh học được cái thói
giả vờ đứng đắn mà chê bai quần sịp ít vải thế? Tôi đâu phải nhà sản xuất
quần sịp! Có quỷ mới biết tại sao tôi lại hồ đồ vớ phải chiếc quần sịp này
cho anh. Nếu anh muốn làm mấy trò mèo thì phiền anh cút ra ngoài cho
tôi!”. Hàn Tú phẫn uất quay về phía anh hét lớn.
Tiểu Thất cau mày nhăn nhó, nhìn Hàn Tú đầy nghi hoặc rồi lẩm bẩm
hai chữ “lưu manh”, sau đó nghiêm túc trả lời cô: “Trước đây, chỉ có lúc đi
bộ và vận động ngoài ban công, tôi mới mặc áo khoác ngoài, còn trong
phòng, tôi luôn mặc như vậy, mọi người đều mặc như tôi, chẳng có gì là
không đúng cả.”
Nghe xong câu nói ấy, máu ở toàn thân Hàn Tú lại bắt đầu dồn hết lên
não, nếu vì không chịu nổi mà phun ra ngoài thì nhất định dòng huyết ấy sẽ
phải bắn xa tới sáu thước.
“Trước đây luôn mặc như vậy”? Trong phòng chỉ mặc mỗi chiếc quần
sịp, phải chăng để cởi ra cho dễ khi làm “chuyện ấy” với phụ nữ? Lại còn
“mọi người đều mặc như tôi” nữa chứ! Tên đàn ông đáng chết này, lúc nãy,
cô còn tưởng hắn đã thay tâm đổi tính, trở nên thuần khiết vô ngần, ai dè...,
đúng là “miệng chó không mọc được ngà voi”! Tại sao anh ta đến chết cũng