Tiếng hét của cô làm anh chàng kia giật bắn, quay lại mắng cô là đồ thần
kinh.
Hàn Tú nghe thấy thế liền ngừng hét, lẩm bẩm: “Tôi là một đứa thần
kinh… Bị thần kinh…bị thần kinh…bị thần kinh..”
“Hàn Tú, em say quá rồi” Tiểu Thất cõng cô trên lưng cố gắn kìm nén
nỗi đau khổ trong lòng.
“Em không say…” Hàn Tú rên rỉ: “Em muốn nôn…”
“Đợi một chút” Anh vội bỏ cô xuống.
Chân vừa chạm đất, Hàn Tú liền loạng choạng bán lấy lan can, nôn một
trận. Một tay Tiểu Thất đỡ lấy người Hàn Tú, tay kia thì vỗ vỗ lưng cô. Đợi
cô nôn xong, anh lấy giấy ăn lau hết vết bẩn quanh miệng và những giọt
nước mắt lẫn mồ hôi trên mặt cô.
Cô ngước mắt lên, mơ màng nhìn anh một hồi rồi giơ tay đánh mạnh
vào ngực anh, vừa khóc vừa hét lớn: “Anh là đồ khốn kiếp! Tên mặt dày!
Kẻ Đáng chết! Đồ lừa đảo! Tôi hận anh…Tôi hận anh…tôi hận anh..”
Vẫn chưa thể giải hết mối hận trong lòng, Hàn Tú liền nghiến răng cắn
một cái thật mạnh lên vai anh.
Tiểu Thất đứng yên chịu trận, hoàn toàn không phản kháng, để mặc cho
Hàn Tú muốn làm gì thì làm. Cô không ngừng cắn anh, cho tới khi mệt lả
mới nhả ra rồi ngả người vào ngực anh, khóc lóc thảm thiết: “Sao anh lại
đối xử với em như thế? Tại sao chứ?”
“Anh xin lỗi, Hàn Tú” Anh ôm chặt lấy cô lòng mang nỗi đau đớn
không hề thua kém cô.