"Để mẹ tìm giúp con, cuối tuần này cùng mẹ đi xem mặt! Đến lúc đó,
con đừng có mà chê bai này nọ đấy! Mỗi lần nói chuyện với con là sức
khỏe của mẹ lại bị tổn hại nghiêm trọng, làm mẹ chẳng xem nổi đoạn cuối
bộ phim Hoàn Châu cách cách đấy! Thôi nhé!". Bà Hàn nói xong liền dập
máy luôn.
Sức khỏe của mẹ bị tổn hại, lẽ nào cô lại không biết? Nhưng cô đang
cần một chỗ để trút bầu tâm sự mà!
Cô lại bắt mình đứng dậy, đi dọn dẹp từng góc ngách trong nhà, lau chùi
mọi thứ sạch bóng và vứt tất cả đồ đạc của anh đi. Lúc nằm vật ra sô pha,
cô tưởng như linh hồn mình đã thoát ra khỏi cơ thể, những giọt lệ lại không
kìm được mà tuôn rơi, làm ướt nhòe đôi mắt.
Anh từng hỏi cô rằng nếu có một ngày anh ra đi, cô có nhớ đến anh
không. Câu hỏi ấy cứ như lời nguyền, trói chặt lấy cô. Nhớ ư? Nhớ nhung
là gì chứ? Cô chỉ biết nỗi bất an, phiền não không ngừng chiếm lĩnh tâm
hồn minh. Cứ nghĩ tới hai tháng vừa rồi, nhìn thấy những thứ liên quan đến
anh hay bất giác hồi tưởng về từng kỷ niệm giữa anh và cô, trái tim Hàn Tú
lại nhói buốt, ngay cả việc hít thở cũng khiến cô đau thấu tâm can.
Trước đây, ngày ngày, anh và cô cùng nhau đến công ty, cùng nhau tan
ca, cùng nhau mua đồ, cùng nhau vào bếp, cùng nhau ăn cơm, bây giờ chỉ
còn một mình cô làm mọi việc. Hàn Tú vẫn đi siêu thị mua đồ, thường
xuyên lôi về những thứ mà sau đó, cô chỉ ngây người nhìn chúng chứ chẳng
biết phải dùng vào việc gì. Cô chỉ biết làm mỗi món cơm rang trứng, cứ
nhấc chảo lên là lại nhớ đến hình ảnh anh ngồi bên bàn ăn. Không có gì vô
vị chán chường bằng việc một mình một mâm cơm. Có một lần, đang nấu
cháo, chẳng biết cô nghĩ gì trong đầu mà để cháo trào hết ra ngoài, be bét
xung quanh mặt bếp. Cô thấy mình chẳng khác nào một kẻ vô tích sự, ngoài
việc gọi thức ăn sẵn thì chẳng biết làm gì cả. Hàn Tú buồn bã, tay chân
loạng quạng, đúng lúc cô định rút phích cấm nồi cơm ra thì đèn trong phòng