Sam Sam an ủi cô: "Lần trước, anh ấy bị thương nghiêm trọng như thế
còn không sao, lần này chắc cũng bình an vô sự thôi. Biết đâu Tiểu Thất
đang ở một chỗ khác, tránh được kiếp nạn này thì sao?"
"Sam Sam, mình nhận ra rằng mình không thể quên được anh ấy, mình
không muốn anh ấy gặp điều chẳng lành, mình rất sợ anh ấy xảy ra chuyện
gì bất trắc… Hu hu… Sam Sam, cậu nói xem, có phải lúc nãy mình nói dối
mẹ nên bây giờ, ông trời đang trừng phạt mình không? Sam Sam, mình phải
là gì đây? Mình không muốn anh ấy gặp chuyện gì… Hu hu…". Hàn Tú ôm
lấy Sam Sam, khóc lóc thảm thương.
Buổi sáng hôm ấy, sau khi đuổi anh đi, trái tim cô đau đớn đến mức
không muốn sống nữa. Nếu không phải có Sam Sam ở đó, chắc cô đã cứa
dao vào cổ tay để máu cùng với mọi oán hận chảy hết theo nước mắt rồi.
Nhưng khi nhìn thấy tòa nhà nơi Tiểu Cửu ở xảy ra sự cố, điều đầu tiên cô
nghĩ tới chính là anh nhất định phải bình an. Dẫu có oán anh, hận anh đến
thế nào song cứ nghĩ đến việc anh có thể đang gặp nguy hiểm, cô lại run
rẩy, hoảng sợ. Chuyện tình cảm không phải nói bỏ là bỏ được, cô vẫn nhớ
về anh, đã yêu anh tới mức không còn thuốc chữa nữa rồi.
Ở cách đó không xa, Tiểu Thất nhìn cuộn khói bay ra từ cửa sổ một căn
hộ ở tầng mười hai, hai bàn tay nắm chặt lại, gân xanh trên tay anh đều nổi
hết lên.
Bình gas không thể nào vô duyên vô cớ nổ được, anh biết chắc chắn ai
đã làm chuyện này và sẽ không bỏ qua cho chúng đâu. Nhất định là không!