Trong đầu Hàn Tú không ngừng vang lên những lời nói của anh. Cô nhớ
lại từng lời nói, hành động của anh trong hai tháng nay rồi so sánh với
người đàn ông của bốn năm về trước, nhận thấy ngoại trừ khuôn mặt không
hề sai biệt, mọi thứ đều chỉ ra rằng Đường Trạch Tề năm xưa và Tiểu Thất
của bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.
“Nếu tôi nói tôi tên là 074 chứ không phải là Đường Trạch Tề, liệu cô có
tin không?”
“Mỗi lần cô gọi tên tôi, tôi đều cảm thấy cô đang gọi một người khác.
Sau này, hãy gọi tôi là Tiểu Thất!”
“Cô không cần cảm ơn tôi, nếu không có cô, có lẽ tôi đã chết rồi. Mà
nếu còn sống thì tôi cũng chẳng biết nên đi đâu về đâu…”
“Hàn Tú, nếu có một ngày, tôi ra đi mãi mãi, liệu em có nhớ đến tôi
không?”
“Đúng thế, sao em phải nhớ tôi chứ? Trên thế giới này, có lẽ chỉ có hai
người nhớ đến tôi, một người muốn tôi sống, một kẻ muốn tôi chết. Ha
ha…”
“Hàn Tú, anh đã từng nói với em rằng đừng đuổi anh đi, khi nào đến lúc,
anh sẽ tự khắc rời khỏi đây. Đáng lẽ anh đã đi ngay lúc thấy xác con mèo
đó, nhưng nguyên nhân khiến anh vẫn chần chừ mãi ở đây là vì anh sợ rằng
một khi đã rời khỏi chốn này, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay về bên
em nữa. Em biết không, anh và Tiểu Cửu, hai người bọn anh thực sự không
có chỗ nào để dung thân cả.”
“Hàn Tú, xin em hãy nhớ, anh tên là 074! Em hiểu là “cô chết đi” hay là
074 cũng được, chỉ cần em biết rằng anh chưa bao giờ lừa dối em.”
Vì sao lúc nào, anh cũng tự xưng mình là 074? Hơn nữa còn bắt cô gọi
anh là Tiểu Thất chứ không phải Tiểu Tề, cái tên “Đường Trạch Tề” khiến