anh có cảm giác cô đang gọi người khác. Ba con số đó rốt cuộc có ý nghĩa
gì? Tại sao anh luôn nói rằng đến một ngày nào đó, anh sẽ phải ra đi? Hay
anh đã chết rồi? Ai muốn anh phải chết?
Tính cách của anh hoàn toàn khác xa so với Đường Trạch Tề của bốn
năm trước, cũng chẳng giống chút nào với “anh” mà cô đã gặp ở Kim Bích
Huy Hoàng. Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng đầu óc anh bị tổn thương,
nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, cô thấy mọi chuyện không hẳn là vậy. Từ sâu
thẳm trái tim, có một tiếng nói thường xuyên mách bảo cô rằng Tiểu Thất là
một người khác…
Những suy đoán đó khiến đầu óc Hàn Tú căng thẳng vô cùng, phải uống
thuốc an thần mới có thể ngủ được. Thậm chí có lúc tinh thần hoảng loạn,
cô còn nghĩ: phải chăng ngày xưa, cô giáo Đỗ đã sinh đôi, một trong hai
đứa trẻ bị thất lạc, lớn lên mới quay trở về, sau đó, cô bất hạnh nhận nhầm
người? Hay Đường Trạch Tề là kẻ đa nhân cách, tâm thần phân liệt?
Khi Hàn Tú đem mối nghi hoặc đó đến hỏi bố mẹ, ông bà Hàn lập tức
phủ nhận khả năng này vì năm xưa, khi cô giáo Đỗ sinh Đường Trạch Tề,
họ cũng có mặt. Bố mẹ khẳng định rằng cô giáo Đỗ chỉ sinh duy nhất một
cậu con trai là Đường Trạch Tề thôi.
Cô lại một lần nữa bị đẩy ra giữa đại dương, mất hết mọi phương hướng.
Khoảng hơn một tuần nay, khi đến công ty, về nhà hoặc đi ngang qua
những bãi đỗ xe vắng vẻ, Hàn Tú luôn cảm thấy hình như có ai đó đang đi
theo mình. Cô quay đầu lại nhưng chỉ thấy một hàng ô tô xếp dài, ở phía xa
là chú bảo vệ đang nói chuyện cùng người nào đó. Xa hơn nữa có một chiếc
ô tô màu đen đỗ trên đường, trong xe có một người mà cô không nhìn rõ
mặt, Hàn Tú đoán là đang chờ đợi ai đó. Mỗi lần về nhà, cô luôn cảm thấy
như có ai đó bảo vệ, bao bọc cô từ xa vậy. Cô không kiềm chế được mà
nhìn ngó xung quanh, nhưng trong tầm nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy xe cộ
hoặc cây cối. Đôi mắt ngập tràn hi vọng bỗng tối sầm lại.