Tiểu Hứa đưa cuốn tạp chí cho Hàn Tú, chỉ vào trang bìa và nói: “Hàn
tổng, người đàn ông này rất giống Tiểu Thất.”
Nghe thấy thế, Hàn Tú lập tức nhìn vào ảnh bìa. Trên đó đăng hình một
người mẫu nam tuấn tú mặc bộ âu phục đen, đầu hơi cúi xuống, tay phải
chạm vào chiếc mũ trên đầu, ánh mắt nhìn thẳng, trông cực kì cuốn hút,
khóe miệng nhoẻn lên, cười mà như không cười, vừa khiến người ta có cảm
giác bị anh chế giễu lại vừa không cưỡng nổi sự mê hoặc đó.
Cái gì mà “giống Tiểu Thất” chứ, rõ ràng là anh mà!
Anh biến mất bao ngày nay, hóa ra vẫn đang làm ở B&G.
Bàn tay cầm cuốn tạp chí không ngừng run run, Hàn Tú cố gắng che
giấu tiếng thở phào. Cô đặt cuốn tạp chí xuống, ngồi tựa vào ghế, bình tĩnh
nói: “Chính là anh ấy. Bây giờ, Tiểu Thất là phó giám đốc bộ phận nghiên
cứu, khai thác dòng sản phẩm mới bên B&G. Anh ấy có ngoại hình như thế,
trở thành đại diện hình ảnh cho B&G, quảng cáo trên các báo, tạp chí, điều
này không có gì là kì lạ cả.”
“Cách ăn mặc này là Tiểu Thất như lột xác thành một người khác, thật
khiến người ta phải ngưỡng mộ”. Tiểu Hứa nói.
Đây mới đúng là phong cách thời trang của Đường Trạch Tề. Hơn hai
tháng ở bên cô, anh luôn ăn mặc hết sức đơn giản, tùy tiện. Thực ra, cô vẫn
thích anh mặc như trước hơn, nhìn anh lúc đó trông ngốc nghếch, khờ khạo,
hồn hậu chứ không giống như hình anh trên tạp chí, đúng là sức hút vạn
người mê.
Cô đặt tay lên trang bìa, miết miết khuôn mặt anh, chợt nhớ đến một
đoạn thơ:
Cắt không đứt