“Là để cảm ơn về việc em đã giúp anh giới thiệu bản vẽ. Anh vừa nhận
được điện thoại của bên đó, họ đã quyết định mua bản quyền và sản xuất
hàng loạt những con búp bê đầu to theo mẫu thiết kế của anh.”
“Thành công rồi sao?”. Hàn Tú chống tay lên đầu, bật cười.
“Đúng thế, đã thành công rồi!”
“Chúc mừng anh nhé! Anh không cần cảm ơn tôi đâu, thực ra, tôi chỉ
nói vài câu rồi đưa bản thiết kế cho người ta thôi, tất cả đều là công sức của
anh.”
“Dù thế nào đi nữa, anh vẫn phải cám ơn em. Xin em đừng từ chối thành
ý của anh, nhờ en mà anh đã thực hiện được giấc mơ thuở niên thiếu của
mình, cho nên bữa cơm này em chạy không thoát đâu!”
“Xem ra nếu tôi còn từ chối nữa thì thật quá nhẫn tâm với anh.”
“Cứ quyết định vậy nhé, anh đi đặt chỗ đây!”
“Được.”
(2)
Lần này, Trần Mạnh Lễ mời Hàn Tú đến một quán đồ nướng của Nhật.
Trần Mạnh Lễ rất vui vẻ, cứ cảm ơn cô mãi về chuyện bản vẽ rồi nói là khi
nào loại búp bê đầu to đó được sản xuất hàng loạt thì nhất định sẽ tặng cô
con đầu tiên. Hàn Tú chỉ mỉm cười rồi cắm cúi ăn thịt nướng.
Ăn xong, Trần Mạnh Lễ nửa đùa nửa thật bảo dạ dày anh hơi khó chịu
nên đề nghị cùng đi dạo. Hàn Tú không từ chối vì cô chưa muốn về nhà. Cô
sợ mình lại phải đối mặt với cảnh cũ người xưa.
Đi dạo một lúc, Hàn Tú mới Trần Mạnh Lễ vào quán Starbucks uống cà
phê. Cô gọi một ly cà phê Latte còn anh gọi một ly cà phê kiểu Mỹ.