“Có chuyện gì chứ? Tôi đang rất ổn”. Hàn Tú cố tỏ ra bình thường, nhìn
di động rồi nói: “Cũng khá muộn rồi, tôi phải về nghỉ ngơi, ngày mai ở
công ty còn có chút việc.”
“Ừ, để anh đưa em về nhà!”
“Anh quên là tôi cũng lái xe tới đây sao?”
Thanh toán xong, hai người bước ra khỏi Starbucks, đi về phía bãi đỗ
xe. Trần Mạnh Lễ đột nhiên dừng lại, nói: “Hàn Tú, em làm bạn gái anh
được không?”
Hàn Tú ngây người, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng, quay sang nhìn anh:
“Mạnh Lễ, anh đừng đùa như thế chứ!”
Anh nắm lấy bàn tay cô, nghiêm túc nói: “Anh không hề đùa, chính em
cũng biết là anh thích em, nếu không, anh đâu có vô vị đến mức theo đuổi
em lâu như vậy? Có điều, anh không ngờ được vị Đường tiên sinh đó lại là
bạn trai của em.”
“Bạn trai?”. Mặt Hàn Tú tối sầm lại. Cô rút tay về rồi bình thản nói:
“Phải thêm từ “cũ” vào sau hai chữ “bạn trai” đó!”. “Bạn trai cũ”, có lẽ
cách gọi này mới là thích hợp nhất.
Trần Mạnh Lễ lúng túng rụt tay lại, nhưng lời nói của Hàn Tú không hề
ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Mạnh Lễ đút tay vào túi quần rồi thủng
thẳng nói: “Nếu đó đã là bạn trai cũ thì tại sao em không nghĩ tới việc có
một cuộc tình mới? Trong mắt em, anh thực sự kém cỏi vậy sao? Kiểu đàn
ông vừa nhiều tiền, vừa đẹp trai, lại dịu dàng, biết kể chuyện cười như anh
sắp tuyệt chủng rồi đấy!”
Cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh, nói: “Đúng là anh thực sự rất ưu tú.
Anh có nhớ là tôi đã từng nói, tôi ghét các công tử nhà giàu, cũng chẳng