mấy quan tâm đến những anh chàng đẹp trai không? Có thể nói tôi thuộc
loại người bất bình thường.”
“Ha ha, em nhất định phải dùng lí do chán chết đó để từ chối anh sao?
Anh thà nghe em nói nguyên nhân thật sự còn hơn”. Trần Mạnh Lễ bật cười
rồi thở dài một tiếng.
Hàn Tú quay sang nhìn dòng người đi lại ngoài quảng trường, im lặng
một hồi lâu rồi mới quay lại nói với Trần Mạnh Lễ: “Từng ngắm đại dương
chẳng nhìn nước – Trừ mây trên núi, chẳng phải mây” [1]. Để yêu một
người, có lẽ chỉ mất một giây nhưng để quên một ai đó, lại cần rất nhiều, rất
nhiều thời gian, có khi là cả cuộc đời? Đơn giản là vì chưa bao giờ thử quên
hoặc chẳng thể nào quên được. Tôi nghĩ cho đến cuối đời, tôi vẫn không
quên được anh ấy thì sao có thể đem lòng yêu người khác?”
[1]. Nghĩa là: Đã từng nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn tuyệt đẹp ngoài
đại dương, khi nhìn nước thường, sẽ thấy nhạt nhẽo, vô vị. Ngoại trừ tầng
mây bảy màu tuyệt đẹp trên đỉnh núi, những chỗ khác không thể gọi là mây.
Trần Mạnh Lễ mím chặt môi, không nói câu nào.
“Trần Mạnh Lễ, thực ra, tôi chỉ là một chú đà điểu, không hề kiên
cường, dũng cảm như những gì anh thấy đâu. Hơn nữa, tôi luôn suy nghĩ
quá nhiều về mọi chuyện, ở bên cạnh một người như tôi, anh sẽ rất mệt
mỏi. Một người con gái khác tốt hơn tôi mới xứng đáng và thích hợp với
anh”. Cô dịu dàng nói: “Mạnh Lễ, cảm ơn anh đã thích tôi.”
“Chúng ta mãi mãi chỉ là bạn bè sao?”.Trần Mạnh Lễ cười đau khổ.
“Ừm, là bạn bè.”
“Có lẽ anh không biết theo đuổi phụ nữ.”