Hàn Tú: “Miệng ngọt như đường ư? Không phải bây giờ, anh ta đã ngốc
nghếch từ đầu đến cuối, thuần khiết hơn trước kia rất nhiều sao?”
Hắc Bì: “Ha ha, Đường Trạch Tề mà trở nên thuần khiết thì chi bằng cậu
nói mặt trời mọc ở phía Tây còn có lí hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,
tuy Tiểu Tề có hơi lăng nhăng nhưng kì thực, người cậu ta yêu nhất là cậu
đấy!”
Yêu cô nhất sao? Đây là chuyện hài hước nhất mà cô đã từng được
nghe.
Hàn Tú: “Đừng nói những chuyện không tưởng nữa! Gần đây, mình có
gặp hắn ta, hắn bị người ta đánh cho thành ra ngớ ngẩn rồi, chắc là hắn đã
đắc tội với nhân vật máu mặt nào dó.”
Phát Tài: “Không phải chứ? Nửa năm trước, cậu ấy có về nước một lần,
sau đó lại bay sang Mỹ rồi, mình đích thân ra sân bay tiễn mà. Lần này,
mình không hề nghe cậu ấy thông báo là đã về nước.”
Hắc Bì: “Tiểu Tề mà về thì toàn đi chơi bời với bọn này cùng lắm là tán
gái, uống rượu vui vẻ, sao có thể đắc tội với nhân vật máu mặt nào chứ?
Nửa tháng trước, mình thấy cậu ấy nói trên mạng rằng phải bay qua Tây
Ban Nha gặp bạn gái mới. Bây giờ, cậu ấy ở đâu thì làm sao mình biết
được? Cậu gặp Tiểu Tề ở đâu thế?”
Khoé miệng Hàn Tú hơi giật giật. Đường Trạch Tề ở Ban Nha ư? Tây
Ban Nha chứ đâu phải là Tây An, từ Châu Âu sang Châu Á nhanh đến thế
sao hả trời? Hay hắn ta xuyên không về?
Hàn Tú: “Có thể mình đã nhận nhầm người. Các cậu có cách nào khác
liên hệ với cô giáo Đỗ không? Số điện thọai cô cho trước dây mình gọi
không được.”