Phát Tài: “Số điện thoại mới của cô giáo Đỗ hả? Mình không có đâu!
Mọi thứ đều vi tính hoá cả rồi, thời này còn ai dùng điện thoại nữa?”
Hàn Tú: “Vi tính hoá thì người ta vẫn phải gọi điện chứ! Mà mạng cũng
đâu phải là vạn năng, nếu không thì điện thoại có cần thiết phải tồn tại nữa
không hả?”
Hàn Tú nói thêm vài câu nữa rồi offline luôn.
Để nghe ngóng chuyện của Đường Trạch Tề, Hàn Tú đã liên lạc với gần
hết bạn bè. Ai cũng hiếu kì khi cô đột nhiên quan tâm đến anh nên gặng hỏi
cô một hồi lâu. Hàn Tú thực sự không hiểu tại sao đã bốn năm rồi mà mọi
người vẫn còn hào hứng với chuyện này như vậy.
Hỏi thăm một vòng, những gì mà cô nhận được chi là sự thất vọng. Từ
những người phụ nữ từng có quan hệ yêu đương với Đường Trạch Tề cho
đến các bạn nối khố của anh, không một ai nghe được bất cứ thông tin gì về
việc anh nước, cũng chẳng biết chút gì về chuyện anh gặp nạn cả.
Từ trước đến nay, Hàn Tú vẫn trao đổi với cô giáo đang ở bên Mỹ qua
mạng, bây giờ, muốn tìm cô giáo gấp thì mới phát hiện ra số điện thoại mà
năm đó cô giáo để lại không thể liên lạc được. Hàn Tú viết email cho cô
giáo, trong đó, cô không hề nhắc tới việc Đường Trạch Tề bị thương mà chỉ
hỏi thăm tình hình của cô, sau đó mới hỏi xem dạo này, Đường Trạch Tề có
khoẻ không, có chịu ấm ức gì không, có bị chấn động gì về tinh thần
không...
Gửỉ xong email, Hàn Tú ngồi bệt trên sàn nhà, ngây người nhìn anh nằm
ngủ, trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa hai người
trước đây. Mãi cho tới khỉ có tiếng mèo kêu ngoài cửa, cô mới lấy lại thần
trí, đưa tay sờ lên trán anh. Anh đã hạ sốt, Hàn Tú thở phào nhẹ nhõm, điều
đó có nghĩa là anh sẽ không bị sao nữa.