không phải lúc thích hợp để nói những chuyện đó, nếu chúng ta không đi
ngay lập tức, để bọn chúng phát hiện ra thì nguy.”
“Tiểu Thất bảo anh tới đây cứu tôi đúng không? Tôi biết chắc chắn anh
ấy không phải là anh mà, tôi biết anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi đâu. Lúc nãy,
nhìn vào mắt anh ấy là tôi biết, tôi hiểu mà. Anh ấy nhất định có nỗi khổ
trong lòng nên mới lừa dối tôi…”. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
“Nếu không phải vì hắn ta thì em đâu có bị bắt tới đây chứ! Sao em lại
nhớ nhung hắn thế? Hắn ta thực chất không phải là người mà là một con
quái vật, em và hắn không thể có kết quả gì đâu. Hàn Tú, em mau cùng anh
đi đi!”. Đường Trạch Tề kéo tay Hàn Tú.
“Tôi không cho phép anh đổ oan cho anh ấy! Tiểu Thất là người đàn ông
có trách nhiệm, là chỗ dựa vững chắc nhất mà tôi đã từng gặp. Tại sao anh
và tên này đều nói anh ấy là quái vật chứ?”. Hàn Tú chỉ tay vào A Tạo đang
bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất.
“Anh không hề đổ oan cho hắn ta. Hắn là người nhân bản, người nhân
bản đấy, em có biết không?”. Đường Trạch Tề không giữ nổi bình tĩnh nữa,
điên cuồng hét lên.
“Anh nói cái gì?”. Hàn Tú kinh ngạc.
“Hắn ta là bản sao của anh, là một con quái vật không nên tồn tại trên
thế gian này. Sư huynh của mẹ anh năm xưa vì không được mẹ anh đáp lại
tình yêu nên đã lấy trộm mẫu AND của anh rồi tạo ra hắn. Số hiệu của hắn
là 074, là người nhân bản thứ 74.”
Người Hàn Tú lập tức cứng đờ, đầu óc trở nên trống rỗng.
074 hóa ra chỉ là một số hiệu đáng thương… Thì ra là vậy…