Tiểu Thất không nói lời nào, đẩy chiếc hộp ra giữa bàn: “Giáo sư
Trương nói ông ấy giấu sổ sách và số liệu trong viện điều dưỡng, tôi đã đào
được những thứ này ở đó. Hẳn đây là cái mà ông cần. Một tay giao tiền,
một tay giao hàng!”
“Hi vọng cậu không giở trò gì”. Cổ tiên sinh nói rồi ra lệnh cho thuộc hạ
đặt va li tiền lên bàn, đẩy qua cho Tiểu Thất.
Tiểu Thất nhận lấy rồi đẩy chiếc hộp sắt sang.
Cổ tiên sinh sai thuộc hạ mở chiếc hộp sắt ra, nhưng không hiểu tên đó
làm gì mà loay hoay một hồi lâu vẫn chưa mở được khóa. Cổ tiên sinh chê
hắn chân tay vụng về rồi đích thân làm, nhưng cũng phải mất rất nhiều thời
gian mới mở ra được.
Nhìn thấy những sổ sách quen thuộc trong đó, lật giở cuốn sổ, Cổ Bình
Thành cười mãn nguyện. Bên cạnh cuốn sổ có một chiếc thẻ nhớ, Cổ tiên
sinh liền gọi người mang máy tính xách tay đến rồi cắm thẻ nhớ vào, khi
thấy các số liệu hiển thị trên màn hình, hắn cười tít mắt vì sung sướng.
Trong lúc đó, Tiểu Thất mở va li tiền ra kiểm tra.
Cổ tiên sinh hài lòng gật đầu, nhìn sang Tiểu Thất rồi nói: “Cậu đã copy
tất cả những số liệu và sổ sách này phải không?”
Tiểu Thất cười khẩy, lạnh lùng nói: “Ông nghĩ tôi cần giữ những thứ bẩn
thỉu đó sao?”
“Bẩn thỉu? Tiền cả đấy cậu ạ. Nếu không, số tiền trong tay cậu ở đâu mà
có chứ?”. Cổ tiên sinh đóng chiếc hộp sắt lại rồi đứng dậy, lùi về sau một
bước, cười nói: “Được rồi, giao dịch xong xuôi, cuối cùng mọi việc đã có
thể kết thúc. Tôi phải đi thôi. Nói thật, đến tận bây giờ, tôi vẫn không nỡ rời
xa cậu, tiếc là nếu cậu còn ở trên thế gian này ngày nào thì ngày ấy, tôi còn
gặp nguy hiểm, vì thế đành phải nói lời chào vĩnh biệt vậy.”