Nhưng Đường Trạch Tề đã ôm chặt cô vào lòng: “Hàn Tú, em không thể
qua đó được!”
“Đừng cản tôi!!! Tôi không muốn anh ấy chết, tôi không muốn anh ấy
chết…”. Người cô mềm nhũn rồi ngã lăn ra đất, Hàn Tú ôm lấy đầu, không
ngừng khóc lóc.
Đống phế liệu xung quanh họ nhanh chóng bắt lửa, cháy rừng rực.
Thấy ngọn lửa càng lúc càng to còn Hàn Tú lại như điên loạn, đòi xông
qua đó, Đường Trạch Tề liền rút mũi tiêm gây mê mà Tiểu Thất đưa cho khi
nãy rồi chích vào cánh tay Hàn Tú.
Cô nhanh chóng lịm đi. Anh bế cô chạy ra khỏi biển lửa.