triển nào, anh cũng từng trải qua. Nhờ có sự bảo vệ, bao bọc của giáo sư
Trương, anh trở thành quái vật có tuổi thọ lâu nhất. Sống được đến bây giờ,
anh phải cảm ơn mẹ của Đường Trạch Tề - cô giáo Đỗ mà em thường nhắc
tới. Bà chính là mối tình đầu của giáo sư Trương, chỉ vì chí nguyện không
giống nhau nên cuối cùng hai người đã chia tay. Giáo sư Trương vẫn luôn
yêu sâu sắc cô giáo Đỗ, ông hi vọng có được một đứa con của bà nên đã
chọn lựa Đường Trạch Tề để tạo ra người nhân bản là anh.
“Người nhân bản”, mỗi lần nhắc đến ba chữ này, anh lại cảm thấy đau
đớn. Em biết không, người nhân bản chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt trời,
ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, lúc nào cũng phải đối diện
với những máy móc vô tri và áo blouse trắng, mãi mãi phải chịu đựng
những thí nghiệm trên cơ thể mình, cho tới khi chết đi.
Vì sao những người như bọn anh lại tồn tại trên cõi đời này? Chính là để
phục vụ niềm đam mê khoa học vô hạn của loài người hay là để cứu loài
người, để họ sống khỏe mạnh hơn, lâu dài hơn?
Anh đã từng nghĩ sứ mệnh của bọn anh là như vậy, mãi cho tới khi anh
nhận ra đồng loại của mình từng người từng người một lặng lẽ biến mất rồi
lại có đồng loại mới xuất hiện. Những người này nếu thân thể không tàn tật
thì cũng đần độn, vô tri. Lúc đó, anh mới biết giá trị thực sự của bọn anh
chính là ở nội tạng. Về mặt pháp luật, người nhân bản không được coi là
người nên không được pháp luật bảo vệ, bởi vậy, lấy nội tạng từ những
người như bọn anh sẽ an toàn và đảm bảo hơn nhiều so với việc lấy nội tạng
phi pháp từ người bình thường. Không có nhân quyền, cũng chẳng có tự do,
chỉ sinh ra để làm vật thay thế, sau khi hết giá trị sử dụng, bọn anh sẽ bị vứt
đi không thương tiếc. Bọn anh tồn tại chỉ để thỏa mãn lòng tham vô đáy của
loài người mà thôi.
Sau khi biết được sự thật nghiệt ngã này, có một thời gian, anh vô cùng
hận giáo sư Trương. Anh căm ghét người đã tạo ra anh, người cho anh sinh
mệnh nhưng cũng an bài số phận đó lên anh.