Giáo sư Trương đã khóc rất lâu, nhưng lúc quay lại, đối diện với anh,
ông vẫn nở nụ cười tươi tắn và tận tình chỉ bảo anh rất nhiều thứ như
thường ngày. Nhìn thấy nụ cười ấy, anh chẳng thể giữ lòng căm hận với
người giống như cha mình được nữa. Anh bèn không suy nghĩ nhiều như
trước mà tự nhủ: “Mình chỉ cần nghe theo lời giáo sư Trương, sống thật vui
vẻ là được, dù sống ở đâu, sống thế nào, mình cũng chẳng nên quan tâm
làm gì.”
Anh cứ thế sống qua ngày, đợi đến lúc lên bàn mổ. Nhưng vào ngày mà
giáo sư Trương không tiếc tính mạng để cứu anh thì cuộc đời anh đã chính
thức bước sang một trang mới. Anh đã đập vỡ bức tường thủy tinh rồi nhảy
từ tầng mười ba xuống nhằm trốn khỏi chiếc lồng ấy. Thay vì để những kẻ
dã man đó móc hết tim phổi, anh thà rằng tự mình đi chết còn hơn.
Có lẽ ông trời thương xót nên đã cho anh gặp được người quan trọng
nhất của cuộc đời mình – chính là em, Hàn Tú ạ!
Em đã cho anh cuộc sống mới, đã dạy anh rất nhiều điều mà anh chưa
bao giờ trải qua trước đây. Anh biết mình thường xuyên khiến em tức giận
nên mới hay bị em mắng sa sả như thế, nhưng thực chất em là một người
ngoài miệng cứng rắn, trong lòng lại yếu mềm.
Những ngày được ở bên cạnh em dù ngắn ngủi nhưng chính là quãng
thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời hai mươi lăm năm của anh. Cảm giác
tuyệt vời đó đã khiến anh trở nên tham lam đến mức muốn nắm giữ cả hơi
thở của em. Thậm chí, anh còn không nhớ mình chỉ là một người nhân bản,
quên mất rằng anh không nên để thứ tình yêu không được phép tồn tại này
xuất hiện trên đời.
Em vẫn tưởng anh là Đường Trạch Tề. Thực ra, anh đã có rất nhiều cơ
hội để giải thích rõ ràng với em, nhưng anh là một kẻ ích kỷ, anh rất sợ em
ruồng rẫy anh, căm ghét anh, kinh sợ anh. Anh chẳng cần gì hết, thậm chí
cả cái chết cũng coi thường, nhưng anh sợ phải chứng kiến sự căm ghét,