Cô cẩn thận gấp lá thư lại rồi đặt vào chiếc hộp bọc gấm. Ngoài một số
thứ Tiểu Thất để lại, trong đó có bức ảnh hai người chụp chung khi đi ăn
thịt nướng.
Một lúc sau khi vụ nổ xảy ra, cảnh sát mới có mặt. Ở trạm thu gom phế
liệu đó có rất nhiều sách báo cũ cùng loại phế phẩm còn dính dầu mỡ nên
phải mất rất nhiều thời gian, cảnh sát và lính cứu hỏa mới khống chế được
ngọn lửa. Sau đó, họ tìm thấy mấy mảnh thi thể người bị thiêu cháy, chẳng
thể phân biệt được ai với ai. Còn cô thì bị Đường Trạch Tề chích thuốc mê
rồi đưa ra khỏi đó từ trước. Khi tỉnh dậy, Hàn Tú nhìn thấy mình đang nằm
trong bệnh viện, thì ra cô đã hôn mê suốt một ngày một đêm.
Đó là tất cả những gì cô được biết sau khi tỉnh lại, xem bản tin trên tivi.
Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện cùng cái đêm trước hôm xảy ra việc đó,
khi cô ôm chặt lấy anh và bị anh từ chối, Hàn Tú nhận ra rằng có lẽ lúc ấy
anh đã hạ quyết tâm rồi.
Cô đau khổ suốt một thời gian dài, bất luận là bố mẹ, cô giáo Đỗ hay
Sam Sam, chẳng ai có thể khiến cô bước ra khỏi nỗi đau thương đó. Đến
khi phát hiện được phong thư này trong nhà mình, Đường Trạch Tề bèn đưa
cho cô hi vọng cô sẽ bình tĩnh lại, ai ngờ đọc xong, Hàn Tú còn khóc lóc
thảm thiết hơn cả tưởng tượng, như thể trút hết những giọt nước mắt của
phần đời còn lại ra vậy.
Sau trận khóc lóc đó, cô dần trấn tĩnh lại.
Hôm nay là Đông chí, cô phải đi tảo mộ cho Tiểu Thất và giáo sư
Trương.
Cái chết của Tiểu Thất đã khiến giáo sư Trương suy sụp. Vốn dĩ tinh
thần của ông đã ổn định, nhưng đột nhiên phải chịu cú sốc này, ông chẳng
chống đỡ được lâu, xuất huyết não rồi qua đời.