Hôm đó, cô tới bệnh viện não khoa thăm giáo sư Trường, còn tận tay
nấu canh mang vào cho ông nữa.
Cô vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy 438 ôm con búp bê đi về phía
cô, thông báo: “Hai người mặc áo khoác trắng dài lại đến tìm 074 rồi.”
074 là số hiệu giáo sư Trương tự đặt cho mình, còn hai người mặc áo
khoác trắng mà 438 nói chính là hai chuyên gia của cơ quan viện trợ gen
quốc tế. Đây không phải là lần đầu tiên họ đến viện này.
Sau khi điều tra ra chân tướng sự việc, cảnh sát kiên quyết giấu các
thông tin về người nhân bản nên người dân qua đài báo chỉ có thể biết đó là
một vụ hỏa hoạn bình thường. Sau đó, hai chuyên gia của cơ quan viện trợ
gen quốc tế hết lần này đến lần khác đến viện não khoa để gặp giáo sư
Trương. Mỗi lần họ ghé thăm, tinh thần của giáo sư Trương lại mất ổn định
hơn.
Lần này cũng thế, hai người đó không ngừng vặn hỏi giáo sư Trương với
hi vọng có thể lấy được một vài thông tin hữu ích từ ông. Hàn Tú bước vào
thì nhìn thấy giáo sư Trương đang ôm đầu, hét lên điên dại, cô lập tức gọi
bác sĩ và y tá đến.
Nhưng khi họ tới nơi thì đã quá muộn, giáo sư Trương không còn thở
nữa.
Hàn Tú không hề khách khí, ném mạnh chiếc cặp lồng về phía hai
chuyên gia kia. Bị canh nóng dội lên người, rát cả da thịt nhưng bọn họ
chẳng dám kêu ca tiếng nào.
Một người lắp ba lắp bắp nói: “Cô… cô… làm thế này là cản trở công
tác nghiên cứu của quốc gia, lại còn gây thương tích cho chúng tôi, chúng
tôi có thể tố cáo cô tội làm người khác bị thương đấy!”