Cô phẫn nộ hét lớn: “Làm người khác bị thương ư? Vậy tôi có nên thay
giáo sư Trương tố cáo các người tội mưu sát không? Các ông có còn là con
người không hả? Đã không có chút nhân tính nào còn đòi tạo ra người nhân
bản! Thế giới này sẽ diệt vong nếu nhân bản những người như các ông đấy!
Cho dù giáo sư Trương là phạm nhân thì ông ấy vẫn có quyền làm người
mà. Ông ấy đã trở thành thế này rồi, những ngày tháng còn lại sống cũng
như chết thôi, vậy mà các ông còn hỏi cung ông ấy. Việc nghiên cứu người
nhân bản quan trọng với các ông đến vậy sao? Ngoài miệng thì nói làm vậy
để kéo dài tuổi thọ của con người nhưng thực chất là để thỏa mãn lòng tham
và sự ích kỉ mãi mãi không bao giờ thôi khi nghiên cứu khoa học của các
ông. Các ông đã bao giờ nghĩ mỗi lần thí nghiệm thất bại, có biết bao sinh
mệnh vì các ông mà chết hoặc tàn tật không? Lẽ nào bọn họ không phải là
người, là người mà! Các ông có đền bù cho tính mạng và những thương tổn
của họ không? Dựa vào cái gì mà bắt họ phải gánh chịu những đau khổ đó
chứ? Dựa vào cái gì? Các người cút ngay đi, cút ngay cho tôi!”
Hàn Tú không còn tỉnh táo nữa, vừa nói vừa ném các thứ có thể cầm lên
được về phía hai chuyên gia kia. Họ liền lẩn đi ngay lập tức.
Sau đó, cô làm một tang lễ đơn giản cho giáo sư Trương. Trong đám
tang, cô nhìn thấy cô giáo Đỗ đứng khóc ở một góc khuất, dáng vẻ rất đau
khổ. Khi Tiểu Thất ra đi, cô cũng khóc lóc thảm thương như vậy.
Sau khi đặt lễ và bái lạy trước mộ giáo sư Trương, Hàn Tú đi sang chỗ
Tiểu Thất an nghỉ.
Bia mộ khắc tên “Trương Tiểu Thất”. Anh được giáo sư Trương tạo ra
và coi như con đẻ nên cô lấy họ của ông để đặt trước tên của Tiểu Thất.
Người quản trang làm việc rất chu đáo, ở phần mộ của anh, ngay cả một
ngọn cỏ cũng không thấy.