Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên: “Em kể chuyện của nhiều người
mà sao không nói về chuyện của chính mình trong một năm qua nhỉ?”
Cô lau khô lệ, trả lời như máy: “Em ư? Em đã đi đăng kí học nấu ăn,
chuyện này làm mọi người hết sức kinh ngạc. Mẹ em bảo em là đứa cả
thèm chóng chán nên chẳng tin em sẽ làm nên cơm nên cháo gì. Em không
nghĩ thế, vẫn kiên trì tập nấu tất cả các món ăn trong cuốn cẩm nang của
anh. Sam Sam bây giờ chẳng con tí sĩ diện nào cả, một mình cô ấy vác cái
bụng to đùng tới ăn chực thì thôi không tính, đã thế còn lôi theo nào là ông
xã, nào là bạn bè gì đó đến nhà em lừa ăn lừa uống. Mỗi lần nấu xong thức
ăn và nếm thử, em lại nhớ tới hình dáng của anh mỗi lần vào bếp. Lúc đó,
em nghĩ, không biết ở trên Thiên đàng, nhìn em ăn, anh có thèm rỏ dãi
không…”
Nước mắt cô lại chảy dài hai bên má.
“Thực ra, em muốn nói là hồi trước, em cũng thèm thuồng y như thế khi
nhìn các món ăn đúng không?”. Giọng nói trầm trầm lại cất lên, ở rất gần
như đang thì thầm bên tai cô vậy.
Hàn Tú gạt nước mắt, chẳng quay đầu lại: “Đường Trạch Tề, em đã nói
với anh bao nhiêu lần rồi, sau này đừng xuất hiện trước mặt em nữa, cứ
nhìn thấy anh là em lại nhớ tới Tiểu Thất. Lạ nhỉ, trừ lúc hạ quan tài của
Tiểu Thất xuống huyệt ra, từ trước đến nay, em có thấy anh đốt cho anh ấy
tờ tiền nào đâu, sao tự nhiên hôm nay, anh lại chạy đến đây thăm mộ vậy?”
“Cái tên “Trương Tiểu Thất” nghe thật kì quái, dù thêm bất cứ họ gì vào
trước hai chữ “Tiểu Thất” thì vẫn không hay.”
“Đường Trạch Tề, anh muốn ăn đòn hả? Nếu anh còn dám bình luận
kiểu đó thì em sẽ đập bát hương vào đầu anh để nó thành thủ lợn luôn đấy,
anh tin không?”. Hàn Tú không chịu nổi nữa, quay ngoắt về phía sau. Nhìn