Cổ Bình Thành nói xong, thuộc hạ của ông ta bèn chĩa súng vào Tiểu
Thất. Lúc này, anh vẫn hết sức bình tĩnh, ném hết tiền trong va li ra ngoài.
Trong khoảnh khắc, nhưng tờ đô la bay tứ tung trong không khí: “Không
phải ông nói lời vĩnh biệt tôi mà là tôi nói lời vĩnh biệt ông.”
Khuôn mặt Cổ tiên sinh tối sầm đi: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
Tiểu Thất cười lạnh lùng: “Thứ ông ôm trong lòng không phải là tiền mà
là bom”. Vừa nói dứt lời, anh liền giáng chiếc va li vào người tên cầm súng.
Anh đã mất cả tháng trời để chế tạo ra quả bom đó, còn chiếc khóa phức
tạp khó mở lúc nãy chính là nút kích hoạt. Ba mươi giây sau khi được kích
hoạt, bom sẽ nổ.
“Cái gì?”. Cổ tiên sinh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sắt, giờ mới để ý
thấy những tiếng “tích tắc, tích tắc” nho nhỏ phát ra từ đó. Ông ta nhanh
chóng quăng chiếc hộp về phía xa.
“Bùm”, một tiếng nổ ầm trời vang lên…
Dù Đường Trạch Tề thuyết phục thế nào, Hàn Tú vẫn nhất quyết không
đi mà tiến đến móc chiếc di động trong người tên A Tạo để báo cảnh sát.
Đường Trạch Tề không sao cản được cô. Điện thoại vừa kết nối thì Hàn Tú
đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn, rồi những phế thải trước mặt không ngừng
bay về phía họ.
Đường Trạch Tề chẳng kịp suy nghĩ gì, ngay lập tức lấy thân mình che
cho Hàn Tú.
Hàn Tú giãy giụa, bò ra khỏi người Đường Trạch Tề. Nhìn thấy đám
cháy ở cách đó không xa, cô lập tức đứng dậy, định chạy đến đấy, hoảng
loạn hét lớn: “Đừng mà!!!”