“Đúng thế. Không anh thì tôi gọi ai chứ? Ở đây chẳng còn người thứ hai
mang tên Đường Trạch Tề đâu.”
Nghe người trước mặt nói vậy, ánh mắt Tiểu Thất lộ rõ sự kinh ngạc, sau
vài giây im lặng, anh lạnh lùng đáp lại “Cái tên Đường Trạch Tề đó, nhất
thời tôi vẫn chưa thích ứng được.”
Sam Sam kinh ngạc tới mức há hốc miệng, mắt trợn lên, lập tức quay
sang nhìn Hàn Tú.
Câu nói vừa rồi của Đường Trạch Tề khiến cho Hàn Tú đang ngồi trên
sô pha cũng không kiềm chế được mà bật dậy, bước lại gần và nói: “Này,
sao anh lại ăn nói kì lạ thế hả? Cứ như là bản thân anh không biết mình tên
là Đường Trạch Tề vậy. Anh đừng nói là mắt tôi có vấn đề đấy nhé! Tôi nói
cho anh biết, khuôn mặt không khác nào yêu nghiệt của anh dù có hoá ra tro
thì tôi vẫn nhận ra được."
Đôi mắt đen láy của Tiểu Thất mỗi lúc một sâu thẳm, đôi môi mím chặt
lại, trắng bệch ra, các nếp nhăn hiện rõ trên trán. Anh ngước mắt nhìn thẳng
vào Hàn Tú, lạnh lùng bào: “Cô tưởng mắt mình là hệ thống nhận diện
người tối tân hay sao?”
Hàn Tú trợn tròn mắt, hoàn toàn không tìm dược lời lẽ nào để phản bác
lại câu nói châm chọc đó, bắt được tín hiệu cảnh cáo phát ra từ ánh mắt anh,
cô đành ngậm chặt miệng nuốt giận vào trong.
Sam Sam cảm thấy lời Đường Trạch Tề có đôi chút lạ thường nên hỏi
tiếp: “Ý anh là anh thực sự không biết mình tên là Đường Trạch Tề sao?”
“Hừ!”. Hàn Tú tỏ vẻ khỉnh thường. “Nếu anh không phải là Đường
Trạch Tề thì nói đi, tên anh là gì?"
Tiểu Thất nhìn Hàn Tú trân trân rồi điềm đạm nói ra ba chữ: “074 [4]”.