Hai người chia tay sau hôm đó, năm năm sau hai người gặp lại. Anh trở
thành một người giàu có, còn cô có sự nghiệp của riêng mình.
Anh gặp lại cô, vẫn ôm trong lòng nỗi hận ngày ấy.
"Tôi muốn chúng ta bắt đầu lại."
Cô cười, lắc đầu, cử chỉ nhẹ nhàng, tao nhã.
"Sẽ không."
"Tại sao, tôi có rất nhiều tiền?"
Cô đứng dậy, đặt tay vào vai anh. Vỗ từng nhịp.
"Anh nhớ nhầm rồi, tôi nói rằng tôi thực dụng nhưng không vì tiền. Cho
dù năm ấy anh là kẻ nghèo hay hiện tại anh giàu có thì cũng chẳng sao cả.
Bởi vì đàn ông có sự tôn nghiêm và lòng tự trọng sẽ không tự nhận mình
nghèo. Tôi không cần một người đàn ông như vậy, hôm nay tôi mới hiểu,
anh không chỉ không có tự trọng mà còn hèn nữa. Nhớ kĩ nhé, tôi thực
dụng nhưng không yêu tiền... À, thực dụng trong thực tế chứ không phải
thực dụng trong lợi dụng."