Cô nhận lấy chiếc hộp, nhìn qua rồi lắc đầu.
"Không phải của tôi, anh nhầm rồi."
Người đàn ông mím môi, nén nụ cười nơi khóe mắt, trầm giọng ra vẻ suy
tư rồi nói: "Vậy à, nhưng tôi lại cảm thấy nó rất hợp với cô đấy."
Nói xong, không đợi cô đáp anh ra đã quay người rời đi, cô không hiểu
điều gì đang diễn ra, nhìn chiếc hộp trên tay, mở ra bên trong là một tag cài
áo, mẫu mã thanh lịch, dịu dàng. Là một trong những bộ sưu tập mới nhất.
Nhìn về hướng người kia vừa rời đi, lúc này bóng hình đó đã biết mất.
...
Trở về nhà, cô đưa túi đồ cho mẹ, mẹ lập tức than thở: "Con mua những
thứ đắt tiền này làm gì, mẹ có đi đâu đâu mà dùng đến."
Cô mở tủ lạnh, lấy chai nước tu một hơi, không có lấy một chút dáng vẻ
thục nữ. Cô nhíu mày, xua tay: "Con làm ra tiền, con tiêu không hết, để bố
mẹ cùng hưởng thụ cùng, có gì đâu mà mẹ than thở."
Cô hiện tại là giám đốc sở hữu một chuỗi nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc,
gồm gần hai mươi cửa hàng. Số tiền một tháng kiếm về đủ cho cô và gia
đình có một cuộc sống sung túc. Cô chưa từng có ý nghĩ phải tiết kiệm, tiền
kiếm ra là để đáp ứng cho nhu cầu của bản thân, ngay cả người trong gia
đình mình còn không lo nổi thì kiếm tiền có nghĩa lý gì.
Đột nhiên trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, một cái đầu nho nhỏ
ngó xuống.
"Chị, thế thì chị cho em tiền đi, em đang thiếu đây." Em trai cô học lớp
năm, là một thằng nhóc đẹp trai.