Cô quẳng chai nước vào tủ lạnh, không thèm nhìn lên cầu thang, lười
biếng đáp: "Mày biến đi."
Em trai cô bĩu môi, lẩm bẩm: "Ma nữ hiện hình."
Cô vừa đi được vài bước, mẹ cô lên tiếng khiên cô dừng chân: "À, mai
con có rảnh không, mẹ có một người bạn lâu rồi không gặp, đưa mẹ đi
được không?"
Cô cảm thấy lạ, mẹ chưa từng nhờ cô đưa đi đâu, trong lòng tuy thắc mắc
nhưng cô chưa từng từ chối yêu cầu gì từ mẹ nên liền đồng ý: "Vâng, con
biết rồi."
...
Cô lái xe chở mẹ đến quán cà phê đã hẹn, xe dừng trước cửa.
"Mẹ xuống đi, khi nào về gọi cho con, con đến đón."
Mẹ lắc đầu, dịu dàng bảo: "Bác ý hồi nhỏ hay bế con, bác ý kêu lâu rồi
chưa gặp không biết con lớn thế nào rồi, vào trong ngồi một lúc rồi đi."
Không thể từ chối được ánh mắt dịu dàng của mẹ, cô đầu hàng.
Rất nhanh cô cùng mẹ sánh bước vào bên trong, cô thấy mẹ vẫy tay với
một bác gái, nhưng lạ thay, bên cạnh bác gái còn có một người đàn ông
chắc chỉ hơn cô vài tuổi. Người này, có chút quen quen.
...
Cô và anh ta ngồi đối diện nhau, mỉm cười bất lực, sau một màn diễn
xuất của mẹ và bác gái, hai người đã dắt nhau đi mua sắm quần áo trong
khi mẹ là người lười đi mua đồ nhất.