Cô và người đàn ông này đều bị lọt vào kế của hai người họ. Nhấp một
ngụm nước cam, cô nói: "Hết chuyện rồi, tôi đi đây."
Cô vừa định đứng lên thì anh ta cất tiếng: "Đến đây rồi thì ở lại ăn chút
gì rồi đi, ít ra chúng ta cũng có duyên mà."
Nhớ đến chiếc tag cài áo lăn lóc trong tủ ở nhà, cô thầm coi thường,
người đàn ông này chẳng lẽ lúc nào cũng như thế, tặng đồ cho một người
không quen? Nhưng cô rất lịch sự ngồi xuống, yên lặng dùng bữa cùng anh
ta, cả hai nói chuyện không nhiều, chỉ là vài câu nói xã giao.
Khi nói chuyện, cô cảm nhận được anh ta nhìn cô bằng ánh mắt... có chút
lạ, ánh mắt quá đỗi dịu dàng...
Trong lồng ngực vang lên một hồi chuông cảnh báo, cô cảm nhận được
cô bị rung động bởi ánh mắt này của anh ta.
Lập tức đặt đĩa xuống, cô lau miệng, chậm rãi nói: "Tôi phải đi rồi."
Anh nhìn cô, gật đầu nhẹ, giọng nói trầm ấm, dễ nghe: "Được, tôi cũng
thế."
Hai người nói lời chào. Cô không quay đầu nhìn lại, không biết rằng ánh
mắt nóng bỏng vẫn dõi theo cô đến khi cô đi khuất.
Sau buổi chiều hôm ấy, mẹ cô cật lực vun đắp, kể những chuyện tốt về
anh ta. Nói rằng anh ta hiện đang quản lý một công ty, kinh doanh rất tốt,
tính cách cũng được, nói cô hãy thử hẹn hò.
...
Bốn tháng trôi qua, một bên mẹ cô đốc thúc, một bên anh ta không
ngừng xuất hiện trước mặt cô. Cuối cùng, cô đã chịu thua, cô thật sự đã
rung động.