Hạnh phúc với cô mỗi ngày một đong đầy, khi cô đi làm về, mệt mỏi bao
nhiêu chỉ cần nghe được giọng nói của anh là đủ.
Anh vào bếp làm đồ ăn, hôm nay anh nói sẽ trổ tài một món mới lạ.
Cô lăn lộn trên sofa, không biết làm gì, với lấy chiếc điện thoại của anh
ra nghịch nhưng lại bị dòng mật khẩu ngăn cản. Cô bấm đại bốn số 0.
Không ngờ lại có thể mở được. Không biết làm gì, cô liền vào mục hình
ảnh xem, cho rằng sẽ thấy nhiều ảnh thú vị của anh ở trong đó. Không ngờ,
tất cả khiến cô như chết đứng.
Rất nhiều, rất nhiều bức ảnh anh chụp cùng cô gái khác. Hai người ôm
hôn, nắm tay, ánh mắt tựa như cả thế giới chỉ có đối phương. Cô nhìn thời
gian chụp, đã rất lâu rồi, trước khi anh và cô gặp nhau.
Có lẽ đây là người yêu cũ của anh, cô bấm tắt điện thoại, ai cũng có quá
khứ, cũng có người cũ. Chỉ khác nhau ở chỗ ai che đậy kĩ càng hơn, có lẽ
cô chưa đủ tốt để anh quên đi quá khứ, cô không giận, cô chỉ nghĩ rằng bản
thân cần phải nỗ lực hơn thế nữa.
"Ăn thôi đồ ngốc." Giọng nói ấm áp của anh vọng ra.
Cô bật dậy, chân trần chạy tới bên bàn ăn. Nhìn đôi chân trắng nõn của
cô, anh thở dài, yêu chiều đi ra lấy dép, quỳ một gối xuống xỏ dép cho cô,
nhỏ giong trách mắng: "Trời lạnh, đừng đi chân không, sẽ ốm đấy."
Cô nhìn anh ân cần đi dép cho mình, như có một luồng khí nóng chực
trào, cô cố gắng nuốt xuống, không thể khóc lúc này.
...
Màn đêm buông xuống, sau một hồi quấn quýt nồng say, mồ hôi lấm tấm
trên khuôn mặt trắng nõn. Anh ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô.