"Anh, nếu như anh nói dối em thì thế nào?"
Anh bật cười, nâng cằm cô lên hôn thật sâu.
"Không, sẽ không có chuyện đó."
"Vậy nếu em nói dối anh?"
Anh tiếp tục hôn cô thật sâu.
"Đồ ngốc, anh tin em không bao giờ nói dối anh."
Cô mỉm cười, đúng vậy, cô sẽ không bao giờ nói dối anh.
Đôi tay anh vuốt ve cơ thể như ngà như ngọc của cô, khiến cơ thể cô
rung lên từng nhịp. Tiếng thở gấp dồn dập vang vọng căn phòng mà cô
không biết, trong căn phòng này, chỉ có hơi thở của dục vọng mà không có
tình yêu.
...
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy bên cạnh đã trống không, cô rón rén đi
không phát ra tiếng động, anh đang ở ngoài ban công, không biết rằng cô
đang ở đằng sau mình.
Cô thấy anh đang nghe điện thoại, không biết là chuyện gì nhưng giọng
nói có phần lạnh lùng này cô chưa từng nghe thấy, nó vô cùng xa lạ.
Không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng cô chỉ nghe thấy anh nói:
"Cậu phải sắp xếp cẩn thận cho tôi, tôi muốn cô ta chứng kiến tất cả."
"Không, tôi không quan tâm người khác, tôi chỉ quan tâm chuyện hôm ấy
cô ta phải nhìn thấy toàn bộ."
"Nhất định tôi phải khiến cô ta hối hận khi đã rời bỏ tôi."